Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, 2015 10:08

Như chú sâu bướm chăm chỉ

Nơi giáo xứ Tân Lập, giáo phận Phan Thiết, có một lớp học nhỏ bé nhưng ấm áp tình người dành cho trẻ em khiếm thính, và những cô giáo mang  bóng dáng thân quen : các nữ tu.

NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU

Cách đây gần hai mươi năm, Đức cố Giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi nhận thấy các trẻ khiếm thính cần phải có một môi trường giáo dục phù hợp để có thêm cơ hội hòa nhập với cuộc sống. Thế là, ngài đã gợi ý cho các nữ tu dòng MTG Phan Thiết theo học khóa dạy cho trẻ khiếm thính ở trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM. Hội dòng đã cử ba nữ tu theo học và hoàn thành khóa học sau ba năm. Sau đó các chị đã thành lập một lớp dạy khiếm thính vào năm 1998.

Trong lớp học

Ngày đầu, lớp chỉ có vài em theo học nên Đức cha Nicolas đã tận dụng ngôi nhà hưu của một vị linh mục, sau này thuộc quyền sở hữu của giáo phận, nằm bên cạnh giáo xứ Tân Lập để làm nơi dạy dỗ các trẻ. Sau một năm đi vào hoạt động, vị chủ chăn thấy ngôi nhà không còn phù hợp nên đã động viên linh mục trông coi giáo xứ Tân Lập, lúc bấy giờ là linh mục Giuse Bùi Ngọc Báu, xây lại ngôi nhà cho khang trang, tương xứng với một lớp học.

Từ đó, tiếng lành đồn xa, lớp học ngày càng quy tụ thêm nhiều trẻ em khiếm thính. Trung bình mỗi năm, lớp học có khoảng 25 đến 30 trẻ, từ 5-13 tuổi, được chia ra thành ba nhóm theo khả năng nghe của từng em. Sau này, khi thấy các trẻ ngày càng đông, hội dòng đã cử thêm hai nữ tu đến giúp.

Các em cùng nhau giặt quần áo

Hiện nay, lớp nhận dạy các em theo hai dạng bán trú với các em nhà gần và nội trú với các em ở xa. Giáo trình dù dựa theo sách giáo khoa phổ thông, nhưng vì các em là những trẻ đặc biệt nên việc dạy có phần khó khăn… “Do mức độ nghe của các em không đồng đều, cộng thêm hạn chế về phát âm, chỉ ú ớ, nên chúng tôi cố gắng dạy các em thật chậm để các em có thể nói được, nghe được. Nhiều khi, trong năm học chúng tôi dạy cho các em học hết rồi, nhưng sau kỳ nghỉ tết hoặc hè là các em quên sạch. Lúc đó,  lại phải kiên nhẫn dạy lại từ đầu. Vì vậy, phải mất ba năm để hoàn tất hết một giáo trình”, nữ tu Kim Hoa, phụ trách lớp cho biết.

Ngoài việc dạy học nói, học nghe, các nữ tu còn dạy các em cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa. Mỗi lớp học đều có một bảng nhỏ ghi một lời nguyện vắn tắt để các em cùng nhau đọc trước mỗi buổi học và trước mỗi bữa ănCác nữ tu còn dạy múa, thêu và tạo ra nhiều hoạt động chung để các em cùng nhau thực hiện.

CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Sau 17 năm đi vào hoạt động, đã có biết bao thế hệ học sinh trưởng thành và hòa nhập với xã hội. Ngần ấy thời gian chính là những nỗ lực không mệt mỏi của các nữ tu dòng MTG Phan Thiết, với những cố gắng vượt qua khó khăn, trở ngại về mọi mặt để dạy dỗ các trẻ khiếm thính.

Tiết mục văn nghệ trong ngày tổng kết năm học

Điều làm cho các nữ tu trăn trở hơn cả là các khoản chi phí cho các em trong một năm học. Học phí của mỗi em là 500.000đ/tháng. Khoản tiền này được các chị chi hết cho việc ăn và sinh hoạt học tập của các em. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của các em đều rất khó khăn nên các nữ tu phải miễn giảm cho từng gia đình, nhờ vậy, việc học của các em không bị gián đoạn. Coi như nhà Dòng phải bù.

Càng giúp các em khiếm thính hòa nhập được với cộng đồng, các nữ tu lại càng yêu mến các em hơn. “Tôi đến dạy ở đây đã được bốn năm. Nhìn thấy các em thiệt thòi hơn những người bình thường mà tôi thương quá. Dù các em là những đứa trẻ thiếu may mắn nhưng các em luôn có một nghị lực vươn lên không hề nhỏ. Cũng đã có lúc các em vì mặc cảm, tự ti không dám hòa nhập với thế giới bên ngoài, tôi lại càng thấy xót xa. Đồng cảm được những cố gắng của các em, tôi lại cố gắng nhiều hơn nữa để dạy cho các em nói được, nghe được như những trẻ bình thường khác. Và khi thấy các em ngày càng giao tiếp tốt hơn, tôi thấy thật sự rất hạnh phúc”, nữ tu giáo viên Nguyễn Hoàng Thị Vân trải lòng.

Buổi dã ngoại của các em ở KDL Suối Tiên

Nhiều phụ huynh rất cảm động trước tấm lòng yêu thương và hy sinh của các cô-giáo-mặc- áo-dòng. Chị Hoàng Thị Khánh Phương, mẹ bé Bảo Hân tâm sự: “Các nữ tu rất tận tình dạy dỗ các bé. Con của tôi học ở lớp học này từ hồi bé được 2 tuổi. Đến nay, bé đã được 12 tuổi. Mười năm qua, bé đã nghe và nói được rất nhiều. Tôi rất cảm kích các chị vì họ không chỉ dạy các trẻ ở đây bằng tấm lòng của một người thầy mà còn bằng cả một tình yêu thương mà không phải ai cũng có được”.

Mười bảy năm qua, đã có rất nhiều em ra trường hòa nhập tốt với cộng đồng, có em làm công nhân, buôn bán nhỏ hay cùng với gia đình làm ăn ở các môi trường khác nhau. Nhiều em đã có mái ấm hạnh phúc với những người lành lặn. Điều đó tuy giản dị nhưng là một món quà vô giá cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của “thầy” và trò lớp học đặc biệt này.

Rời khỏi lớp học khiếm thính, chúng tôi còn văng vẳng câu chuyện “sâu đi tìm thức ăn” mà một nữ tu trẻ đã kể cho các em nghe khi chúng tôi mới đến thăm. Hằng ngày, các em đã tìm thấy được niềm vui và sự đồng điệu với cuộc sống của cộng đồng, như chú sâu chăm chỉ tìm kiếm thức ăn và một ngày hóa thành con bướm sặc sỡ, góp sắc cho đời. 

Thục Quỳ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm