Thứ Bảy, 19 Tháng Tám, 2017 14:24

Những cơn gió yêu thương

Từ dịp tình cờ cách đây hơn chục năm, 7 người phụ nữ đến từ các xứ đạo Xuân Thịnh, Tân Mai, Xuân An, Thánh Tâm, Lộ Đức thuộc GP Xuân Lộc đã gắn bó cùng nhau trong những chuyến đi mang yêu thương đến cho nhiều người.

Bà Trần Thị Hiệp (gx Xuân Thịnh) kể vào năm 2005, mọi người không hẹn mà cùng đến thăm giáo xứ Châu Pha (GP Bà Rịa) để giúp cho việc xây dựng thánh đường. Chính dịp đó đã đưa họ đến gần nhau để rồi cùng nhau góp sức cho nhiều nơi hơn nữa. Nhóm không tên, không thường hội họp và các thành viên cũng không ở gần nhau nhưng mỗi khi ai trong nhóm nhận được tin có nơi cần giúp đỡ thì từng người góp phần, rồi lại tất tả chạy vạy, gom góp nhu yếu phẩm, kinh phí từ lòng hảo tâm của bà con lối xóm và cùng nhau lên đường. Thường thì trong một năm, nhóm thực hiện 2 chuyến đi xa đến các giáo phận miền Bắc, Tây Nguyên, cùng rất nhiều những buổi thăm viếng các gia đình khó khăn, người đau ốm, bệnh tật tại giáo phận Xuân Lộc.

Nhóm từ thiện tại GP Xuân Lộc

“Nếu chỉ có mấy người chúng tôi thì công việc này có lẽ khó mà thực hiện. May mắn là chúng tôi cũng nhận được sự đồng cảm của nhiều người nên có điều kiện trợ giúp những ai khốn khó”, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (gx Xuân Thịnh) cho biết. Đối với họ, hoạt động này không chỉ đem lại niềm vui cho người khác mà còn làm cho từng người trong nhóm được mở rộng thế giới quan, được cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống là chia sẻ và cho đi. Bà Hiệp kể: “Có lần chúng tôi đến giáo xứ Hà Bầu (GP Kon Tum) và được tham dự thánh lễ hôn phối của hai em người dân tộc thiểu số. Không trang sức, không váy cưới, họ đến lễ đường trong bộ trang phục giản dị thường ngày khiến chị em cảm thấy chạnh lòng. Thế là sau lễ, tôi dò hỏi xem cô dâu có mong muốn gì để giúp và nhận được câu trả lời là muốn có một chiếc váy mà chợt thấy xót xa”. Có lẽ, chính những xúc cảm ấy là động lực khiến họ vẫn cố gắng duy trì việc làm của mình. Đã từng có dịp đồng hành với nhóm, linh mục Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn - chánh xứ Xuân Thịnh chia sẻ: “Tôi thấy rằng dù mỗi người đều rất bận bịu với đời sống gia đình mà các bà vẫn luôn sẵn sàng đi và phục vụ người khác. Đó là điều mà không nhiều người làm được và cũng là hành động truyền giáo cụ thể nhất”.

Dù bận bịu gia đình nhưng các bà luôn sẵn sàng đi và phục vụ

Làm công việc “vác tù và hàng tổng” nhận được nhiều niềm vui song cũng gặp không ít khó khăn. Có những thời điểm, công việc của nhóm tưởng như không thể tiếp tục tiến hành vì vấp phải sự hoài nghi, vì thiếu nguồn trợ giúp. Thế mà đến hôm nay họ vẫn dấn bước không ngừng trên những con đường đi ra vùng ngoại biên. Bà Nguyễn Thị Thường(gx Xuân An) tâm sự: “Tôi vốn làm nghề buôn bán, nhưng mình đi nhiều quá không bán hàng được nên nhiều khi bánh trái mốc meo phải đổ bỏ. Sau một thời gian, khi các con tôi dần ổn định cuộc sống thì tôi quyết định bỏ nghề để tập trung cho việc xứ nhà cũng như đồng hành cùng chị em”. Hay như bà Phạm Thị Thơm (gx Thánh Tâm), sinh sống bằng nghề chăn nuôi chim cút, thời gian gần đây công việc gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi khi nhóm lên kế hoạch cho việc chung là bà bỏ tất cả lại để lên đường. Bà bảo : “Đi với chị em là tôi quên hết mọi lo âu trong nhà. Khi gặp những người đang phải vất vả mưu sinh ở nhiều nơi, tôi nhận thấy cuộc sống của mình vẫn còn rất may mắn, đủ đầy. Nhờ đó, tôi luôn biết trân trọng, hy vọng mỗi ngày, biết hạn chế chi tiêu của bản thân vì hiểu rằng có nhiều người đang vô cùng túng thiếu”.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, mỗi điểm đến là một bài học thực tế luôn khắc sâu trong tâm khảm những người phụ nữ nhiệt thành ấy. Họ như những cơn gió yêu thương làm dịu mát tâm hồn nhiều con người khó khăn, thiếu thốn.

MAI LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm