Thứ Sáu, 09 Tháng Hai, 2018 10:49

Những điều thú vị quanh chùm nhạc “cầu cho cha mẹ”

Mùa Xuân trong tâm tình của người tín hữu Công giáo còn là mùa báo hiếu, gợi nhắc phận làm con phải thảo kính cha mẹ, khi các ngài còn sống cũng như qua đời. Đây là dịp để người yêu nhạc Thánh ca không chỉ thưởng thức những khúc ca Xuân, mà còn nghe lại những bài hát có chủ đề ngợi ca, tri ân ơn nghĩa đối với các bậc sinh thành. Chùm 10 bản nhạc “Cầu cho cha mẹ” của nhạc sĩ Phanxicô đã từ lâu không chỉ đi vào trái tim của người yêu nhạc Công giáo, mà còn lan tỏa chạm đến trái tim của người ngoại đạo. Chạm thềm Xuân, CGvDT đã có cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Phanxicô về những điều thú vị xoay quanh chùm nhạc này.

CGvDT: Xin cho biết cảm hứng nào thôi thúc khiến nhạc sĩ làm nên chùm nhạc Cầu cho cha mẹ?

- Nhạc sĩ Phanxicô: Thấm thoát đã gần bốn mươi năm kể từ khi những bài hát nhỏ ấy được Chúa ban trong những ngày tôi làm việc với Ca đoàn Têrêsa của thiếu nhi Gx Lạng Sơn (TGP.TPHCM). Về đề tài cầu nguyện cho cha mẹ, trước đây đã có một bài hát của cha Dao Kim với những lời mở đầu là “Xin Chúa cho cha mẹ con được sống mãi sống hoài trong tình thương Chúa. Muôn ân phúc chứa chan cuộc đời, bao gian khó vẫn luôn tươi cười, và lòng tin Chúa không ngơi...”. Từ năm 1980 đến năm 1990, tôi “nối điêu” cha Dao Kim để viết mười bài cầu cho cha mẹ, mỗi năm một bài vào trước Tết, và được Ca đoàn Têrêsa hát trong các thánh lễ dành cho thiếu nhi. Thuở ấy, cảm hứng nội tâm cho những bài hát này là từ những cảm nghiệm riêng về công ơn cha mẹ và những cảm xúc từ nhiều bài hát mình được nghe từ tấm bé như Lòng mẹ (Y Vân), Ơn nghĩa sinh thành (Dương Thiệu Tước), Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ), Bà mẹ quê (Phạm Duy), Mẹ tôi (Nhị Hà); cảm hứng bên ngoài đến từ sự đón nhận nồng nhiệt của các giáo hữu trong giáo xứ mà tôi sinh sống lúc ấy đối với việc cầu nguyện cho các bậc sinh thành trong các thánh lễ của các em là những người con nhỏ bé trong gia đình. Chữ hiếu trong truyền thống văn hóa Việt Nam đã dành sự ưu ái thuận lợi cho những bài hát nhỏ về cha mẹ. Chữ hiếu đã được diễn tả nhiều bằng thơ văn; nhưng trong thánh đường và trong các dịp cầu nguyện, Chúa ban cho các tín hữu chúng ta tâm tình và khung cảnh thích hợp để chữ hiếu được hát lên nữa.

Mười bài Cầu cho cha mẹ đều là để cầu nguyện cho cha mẹ còn đang sống. Anh có nghĩ đến việc viết những bài hát cầu nguyện cho cha mẹ đã qua đời không?

- Cầu nguyện cho cha mẹ đã khuất núi là một nhu cầu lớn trong đời sống đạo của giáo hữu Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chỉ viết được một bài “Hát tiễn đưa mẹ hiền” và tới nay chưa có thêm được gì. Đã có các nhạc sĩ quan tâm đến đề tài này và đã có một số tác phẩm thích hợp. Nhiều lần tham dự các đám tang Công giáo, tôi cùng hát với tang quyến và thầm tự hỏi vì sao những người thân yêu vừa khóc vừa hát bên linh cữu vẫn hát những lời cầu nguyện dành cho cha mẹ còn đang sống. Có lẽ trong những ngày giờ tử biệt sinh ly ấy, Chúa vẫn thúc đẩy lòng biết ơn cũng như vẫn nâng niu trong tâm hồn họ nỗi niềm hoài niệm và tiếc nuối.   

­

Anh có thể chia sẻ với độc giả những kỷ niệm sâu sắc về cha mẹ có gắn với các bài hát?

- Chúa đặt tôi vào một gia đình Công giáo nghèo, nơi đó có đời sống đức tin sốt sắng và có cuộc mưu sinh cam go. Tôi là con trưởng trong bảy anh em, nghĩa là được chứng kiến gần như trọn vẹn con đường dài đời sống gia đình của cha mẹ từ khi các ngài ở tuổi thanh niên cho đến khi già yếu. Nhà văn Tolstoy nói ở đầu tác phẩm Anna Karenina đại ý rằng, mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng, nhưng các gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Có lẽ những gì tôi chứng kiến và cảm nghiệm về cha mẹ tôi - lòng thương yêu, niềm tin, gương sáng, gian khổ, nỗ lực, hy sinh - thì cũng là những điều được chứng kiến và cảm nghiệm trong các gia đình khác. Riêng nơi mẹ tôi thì có một điều đặc biệt, bà không được đi học một ngày nào, nhưng thuộc rất nhiều bài ca dao, nhiều bài thơ, nhiều truyện thơ và nhiều đoạn Truyện Kiều. Tôi được mẹ ru bằng kho tàng văn vần ấy, rồi được nghe mẹ ru các em tôi suốt nhiều năm. Chúa đã đưa tôi đi học làm thơ nơi cánh võng của người mẹ không biết chữ này. Tôi có viết một bài lục bát mang tựa đề “Tạo dựng” để kể chuyện đó, phía sau bài thơ là ơn Chúa và ơn mẹ tôi:

Gió trời đến chốn chân quê

Mừng con từ thuở mẹ về với cha

Nhỏ nhoi một hạt mưa sa

Xác thơm sương gội, hồn hoa nắng đầy

Tuổi thơ trải một tờ mây

Chép kinh thả cánh diều bay lên trời

Lớn lên bằng tiếng ru hời

Nằm nghiêng cánh võng ngắm người yêu thương

Đêm nghe hoa bưởi dâng hương

Biết vườn thiêng tự thiên đường chắp hương

Con tằm vấn vít tơ vương

Tim theo vần điệu, hồn nương cung đàn

Vì thơ trời thắp trăng ngàn

Vì dòng kinh nhạc trời làm gió reo

Thế nên bụi đất, bọt bèo

Dám đem lời mọn góp vào vô biên

Mai sau tiếng vạc trăm miền

Đan thành nhã nhạc chung niềm tạ ơn.

Nơi cha mẹ, có dấu ấn đặc biệt nào khiến anh bị thôi thúc, bước sang một bước ngoặt mới không?

- Cha mẹ tôi chân quê, ít chữ, nhưng luôn tác động đến những bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Thuở nhỏ, mỗi ngày tôi được cha mẹ đánh thức dậy đi lễ sớm, rồi giúp lễ, rồi yêu mến bàn thờ và xin cha mẹ cho vào nhà dòng năm 12 tuổi. Sau này, rất nhiều trở ngại khiến tôi không tiếp tục được con đường tu trì nhưng vẫn có ý chờ đợi. Cha mẹ khuyên tôi lập gia đình năm tôi ba mươi ba tuổi. Đúng chiều thứ bảy sắp vào thánh lễ hôn phối, tôi nhận được lời gọi của một chủng viện giáo phận. Tôi hiểu trong tâm tình cảm tạ rằng, Chúa sắp đặt một chuyện như thế để nhấn mạnh rằng tôi được nhà dòng dạy dỗ để sống đời sống gia đình như cha mẹ tôi.  

Trong bài Cầu cho cha mẹ 1, ở lời hát 2 có câu “Công cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ gọi mời con sống đời tình yêu”, xin anh giải thích thêm về ý nghĩa câu này, nó có liên hệ gì tới lựa chọn trước đây của anh không?

- Đúng là câu hát ấy có liên hệ đến lựa chọn trước đây, nhưng vẫn có liên hệ đến trọn cuộc đời. Đức tin là một hồng ân. Đức tin, niềm trông cậy và lòng mến được thông truyền và được hun đúc nhờ cha mẹ. Câu hát ấy ghi ơn cha mẹ nhưng nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành.

Chùm nhạc này tác động vào sự nghiệp sáng tác Thánh ca của anh ra sao? Có kỷ niệm nào gắn với những bài hát này không, thưa anh?

- Mười bài hát này viết trong mười năm vào thập niên 1980, là khoảng thời gian tôi viết nhiều nhất. Mười bài cùng một chủ đề giúp cho mình rèn luyện việc tìm tòi những cách thể hiện khác nhau. Cứ mỗi độ Xuân về, lòng lại nhớ về những năm xưa trăn trở để có một bài cầu cho cha mẹ mới cho các em thiếu nhi trong ca đoàn. Kỷ niệm sâu đậm nhất vẫn là những thánh lễ vào dịp Tết những năm xa ấy.

10 nhạc phẩm trong chủ đề “báo hiếu” đã được nhiều ca sĩ và người ngoại giáo yêu thích đón nhận, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Cảm tạ Chúa đã ban cho những bài hát nhỏ này để chúng con ca khen Chúa và nâng tâm hồn lên. Sự đón nhận của công chúng là niềm khích lệ lớn cho người viết và nói lên điều tốt đẹp là những giá trị cao quý trong gia đình vẫn được trân trọng, quảng bá. Cha Trăng Thập Tự và các cộng sự viên ở Qui Nhơn đã dùng các bài hát này và đã đạt được nhiều thành quả trong nỗ lực xóa đi thành kiến rằng người Công giáo không kính nhớ tổ tiên - nỗ lực ấy cũng là một cách báo hiếu có ý nghĩa rất là tốt đẹp. 

Xin cảm ơn và chúc anh và gia đình một năm mới nhiều hồng ân!

 

NGỌC LAN thực hiện

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm