Thứ Tư, 20 Tháng Giêng, 2016 22:44

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu?

Dù là dòng dõi mấy đời, dù trên gia phả cho thấy là họ hàng “xa thiệt xa”, nhưng những truyền nhân của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm hôm nay vẫn chảy trong mình dòng máu tự hào, hãnh diện khó tả.

Nghĩa trang dòng họ Thánh Gẫm ngày nay tại Quận 9, TPHCM

Bên triền đất xưa

Về thăm giáo xứ Thánh Gẫm (quận 9, TPHCM) nhân ngày đầu năm và có dịp gặp gỡ con cháu của vị chứng tá được chọn đặt tên cho họ đạo trong buổi sớm mai, chuyện kể về ngài cùng hậu thế hiện thời ra sao dần được khơi dậy, hé mở đầy lôi cuốn.

169 năm trôi qua kể từ ngày Thánh Gẫm đổ máu đào tử đạo, quê hương ngài chào đời đã đổi thay đáng kể theo biến chuyển thời gian. Làng Long Đại, huyện Gò Công, tỉnh Biên Hòa xưa (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 nay) giờ mang diện mạo đô thị mới mẻ. Phố xá tấp nập, nhà cửa san sát, hàng quán mọc lên dày kín thay cho quang cảnh bạt ngàn cao su, rừng cây hoang vu, thú dữ rình rập và thưa thớt vài nóc nhà thuở trước. Những chiếc xe ngựa, xe lam lọc cọc một thời lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho các phương tiện hiện đại. Dấu vết ngày cũ hầu như mất hút.

Bà Đặng Thị Lượm và ông Đặng Văn Tân - hậu duệ đời thứ 6 của Thánh Gẫm

Cách nhà thờ khoảng 2 cây số, trên con đường trải nhựa dẫn vào chốn thánh nhân sinh ra và lớn lên  (gò Bà Nữ), qua dăm ngã rẽ nhỏ sâu, gồ ghề, cảnh vật phút chốc có sự khác biệt rõ rệt. Lục bình dập dềnh trên các mương ao. Bóng hàng tràm, cây cỏ dại chen đầy lối đi. Nét hoang sơ, mộc mạc tựa thôn quê cùng vẻ thanh vắng như gắng níu giữ khung cảnh nguyên thủy ngày hôm qua. Thấp thoáng một căn nhà tường kiên cố khuất sau rặng cây là khuôn viên mà hai thể kỷ trước gia đình ngài sinh sống. Cũng tại đây, một nghĩa trang dành riêng cho dòng tộc còn lưu lại tận thời điểm này. Vài cổ mộ bằng đá xanh, đá tổ ong từ lâu đời vẫn nguyên gốc tích, dáng hình, chỉ tiếc không biết cụ thể danh tính, họ tên người quá cố. Tương truyền phụ mẫu của vị thánh cũng được chôn cất ở phần đất ấy nhưng không rõ đích xác nơi đâu. Lệ thường tháng 11, dịp Tết hằng năm, con cháu sẽ tới dọn cỏ, quét vôi cho mộ phần các tiền nhân đáng kính.

Đã ngoài 80 nhưng ông Mười Thôi vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn

Rời gia trang họ Lê, sang bên kia sông Gò Công bằng chiếc xuồng ba lá, chúng tôi đi tìm thăm một trong những hậu duệ Thánh Gẫm: ông Đặng Văn Thôi.

Theo gia phả mà bác sĩ Lê Văn Phụng (cháu ruột thánh Gẫm) để lại, ông Thôi (quen gọi Mười Thôi) là cháu đời thứ 5 của dòng tộc. Thân phụ ông tên Đặng Văn Tới, kết hôn với bà Lê Thị Nhiểu, có ông cố là Tôma Lê Văn Trọng - em ruột  thánh Matthêu Lê Văn Gẫm. Tuy là truyền nhân đã mấy đời nhưng niềm tự hào, sướng vui vẫn phảng phất qua nét mặt, lời nói nơi ông lão ngoài 80. Trái ngược tuổi tác, ông nhanh nhẹn, khỏe mạnh với trí tuệ minh mẫn, sáng suốt. “Tôi làm nghề nông nào giờ nên bắt ở không là chịu không được, dầu tuổi cao. Còn lao động được thì cứ cuốc đất, phát cỏ, trồng hoa màu mỗi ngày, vui cuối đời ấy mà”, cụ khề khà.

Ông Mười Thôi bên mảnh đất hương hỏa của gia tộc Thánh Gẫm

Trong ký ức của cụ Mười, vùng Gò Công nhiều năm trước “buổi tối không dám ra đường”, người dân dùng đèn dầu, đi lại bằng xe bò, xe ngựa rất nghèo và khổ. Thời kỳ ly loạn, con cháu Thánh Gẫm phải chạy lên Thủ Đức tản cư. Khi tình hình yên ổn lại kéo nhau trở về chứ không bỏ quê hương. Trải thời gian, đến lượt đời thứ 6 ra mắt tổ tiên. Ông Mười Thôi có cả thảy 12 con gồm 5 trai, 7 gái (đã mất 2). Hầu hết đều sống quanh khu vực nhà thờ, trừ hai người theo chồng về La Ngà và Bến Gỗ (Đồng Nai), với đủ nghề buôn bán, thợ may, tài xế, văn phòng... Nghiệp thương gia của vị thánh họ Lê buổi nào nay gần như thất truyền, khan hiếm, khi hậu duệ ít ai kế tục bởi nhiều nguyên do. Giữa các anh em thuộc đời 6, có ông Đặng Văn Tân - chủ khu cắm trại Mười Thôi, hiện làm Phó Ngoại vụ kiêm trưởng ca đoàn giáo xứ Thánh Gẫm, xông xáo việc nhà Chúa hơn cả, như tiếp nối nếp sống đạo nhiệt thành từ cố nhân.

Bên trong đền Thánh Matthêu Gẫm tại số 47D Nguyễn Trãi, Q.1, TP HCM

Đời thứ 7, tức cháu cụ Mười Thôi gồm tổng cộng 25 nhân danh, có một ơn gọi sống đời tận hiến là con của bà Đặng Thị Lượm. Số khác học hành đỗ đạt, an cư lạc nghiệp. Thế hệ thứ 8 với 13 người chắt tạm thời khép lại dòng dõi Thánh Matthêu Gẫm, từ chi tộc ông Tôma Trọng. Tùy độ tuổi, những “út ít” này cũng hăng hái tham gia ban lễ sinh, Thiếu nhi Thánh Thể hay ca đoàn nhà thờ. Và mỗi năm, đại gia đình đều quây quần, tề tựu về nhà ông Mười trong ngày mồng 2 Tết để sum họp, gặp gỡ nhau. “Theo truyền thống, con cháu sẽ ra mộ thắp hương, đọc kinh cho tổ tiên rồi về mừng tuổi người lớn, ăn bữa cơm chung. Mỗi người một tay xúm vô lăng xăng rất vui. Tiếng cười đùa, í ới không ngớt vang lên, ấm cúng một mái nhà”, ông Tân kể.

Vẻ vang một dòng tộc

Chia tay vùng đất lịch sử dưỡng nuôi một chứng tá Tin Mừng và bốn thế hệ đang sinh sống, chúng tôi rẽ hướng về phường Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, gặp gỡ chi tộc thuộc nhánh khác của thánh nhân. Dựa trên tài liệu ghi chép, ông Phaolô Lê Văn Bằng là người em trai thứ hai của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm. Con gái ông Bằng tên Lê Thị Lành lập gia thất với ông Nguyễn Văn Kiểm. Hai người sinh được 7 con. Người con thứ 6 Nguyễn Văn Sen góp vào tông đường 5 gái, 7 trai. Trong số này có bốn anh em dâng mình cho Chúa. Tuy nhiên, một trường hợp đã tu xuất và một qua đời tại Tiểu Chủng viện do đau bệnh.

Chiếc gông Thánh Gẫm đã mang năm xưa là một trong thánh tích còn lưu tới nay

Người đầu tiên còn lại theo trọn ơn gọi là cha Micae Nguyễn Văn Minh, đang hưu dưỡng tại nhà riêng gần giáo xứ Lái Thiêu. Như vậy, tính ra ngài thuộc cháu cố Thánh Gẫm, đời thứ 4. Nét mặt tươi vui với nụ cười thường trực, cha ôn tồn nói: “Mặc dù không mang họ Lê vì ông nội thuộc họ Nguyễn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, hãnh diện khi chí ít cũng dính dáng rõ nét với vị lái buôn tử đạo. Thấy tên mình xuất hiện trên gia phả đã đủ sướng lòng, thích thú”. Nay bước sang tuổi 78, không còn phục vụ xứ đạo nhưng dấu ấn “người cháu Thánh Gẫm” hãy còn lưu giữ tại Búng - nơi vị mục tử gắn bó suốt 33 năm:  Một cô nhi viện được cha mở ra vào năm 2000 nhằm dang tay đón lấy những trẻ thơ bất hạnh, đáng thương. Những phần quà, ký gạo được gởi trao tới gia đình khó khăn hằng tháng... Bấy nhiêu như muốn sẻ san gánh nặng, sưởi ấm những tâm hồn khổ đau.

Bia đá tưởng nhớ nới thánh nhân bị xử trảm (pháp trường Cây Da Còm trước đây)

Và, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, em trai cha Minh chính là người thứ hai bền đỗ với chọn lựa đời thánh hiến. Mặc dầu cả hành trình tu học và phục vụ Giáo hội của Đức Tổng chủ yếu diễn ra ở ngoại quốc, nhưng tình cảm hướng về quê hương trong ngài vẫn vẹn nguyên, nồng đượm. Theo lời cha Minh, những dịp Giáng Sinh, Tết nhất và giỗ song thân, từ phương xa Đức Tổng đều nhớ gọi điện chúc mừng, thăm sức khỏe hay hỏi han việc viếng mộ, cầu lễ cho ông bà cố ra sao (vì chỉ còn cha Minh là anh ruột ở Việt Nam). Cách nay không lâu, ngày 23.8.2014, ngài về Lái Thiêu - mảnh đất chôn nhau cắt rốn thuở thiếu thời - dâng thánh lễ kỷ niệm 40 năm linh mục và 12 năm làm Sứ thần Tòa Thánh, một trong các lần hiếm hoi đoàn viên gia đình. Ai nấy tay bắt mặt mừng, niềm vui chào đón người con xa hồi hương nói không nên lời ở lần ấy.

Di tích tử đạo lịch sử giữa lòng Sài Gòn phồn hoa đô hội

Trong số 12 anh em (đã qua đời 8 người), ngoài cha Minh và Đức tổng Tốt theo đường tu trì, còn lại người anh Nguyễn Hữu Phước đang định cư tại Mỹ và em gái út Nguyễn Thị Hồng ở Ý. Mỗi người một phương trời, cách biệt nhau về không gian địa lý nên những mong một cái Tết hay lần nào đó sum họp, đoàn tụ đông đủ thành viên luôn là ước nguyện chung: “Biết rằng có nhiều cháu chắt của các anh chị tôi sống chung quanh đây nhưng ruột rà máu mủ từ 4 anh em vẫn quý hơn. Như Tết Bính Thân này, ban đầu Đức Tổng tính về, sau đó hoãn lại tới tháng 8 đặng chờ cô út. Kế hoạch bị dời ngày nhưng được cái sẽ gặp mặt trùng lúc, còn gì bằng”, cha Minh cười tươi khoe.

Đức TGM Nguyễn Văn Tốt và cha Micae Nguyễn Văn Minh là cháu cố của vị thánh thương gia

Kết lại, có thể thấy hậu duệ của vị thánh đất Gò Công hôm nay, dù ở vị trí nào, dù thuộc đời thứ mấy chăng nữa thì trong đời sống của mình, mỗi người đều xứng với danh xưng truyền nhân vị tử đạo hiên ngang. Và dù thuộc hai nhánh họ hàng khác nhau, song mối dây gia tộc “dây mơ rễ má” luôn là mấu chốt nối gắn mọi người xích lại gần bên. Do vậy, ngày 11.5 thường niên, tất cả quy tụ về giáo xứ Thánh Gẫm dự lễ kính nhớ bậc tổ thương gia. Nhân đây hậu thế có cơ hội tâm tình, chào hỏi, biết mặt lẫn nhau. Bởi trong họ, dòng máu huyết thống vẫn đang lưu truyền âm ỉ hết đời nọ đời kia.

Phú Khang

Sau khi mất, gông và xiềng được chôn theo vị thánh tử đạo. Năm 1864, Đức cha Lefèbvre cải táng rồi chôn lại. Năm 1870, Đức cha Colombert lập thủ tục tra vấn theo Giáo luật nên hài cốt và gông được đưa về Chủng viện Sài Gòn cất giữ. Gông bằng gỗ mù u, dài 2m, đường kính 10cm, hiện còn nguyên 2 thanh sắt trói tay ở hai đầu và 2 thanh sắt kẹp đầu ở giữa. Năm 1962, Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép đưa chiếc gông mà thánh nhân đã mang từ khám đường Chợ Quán đến Cây Da Còm thuộc họ Chợ Đũi về đền thờ Thánh Gẫm trưng bày.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm