Thứ Sáu, 19 Tháng Hai, 2016 09:24

Những hồi ức về một mục tử

ĐÌNH QUÝ - QUẢNG KHÊ

Dù ở cương vị nào, phục vụ bất kỳ đâu, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn luôn để lại trong lòng mọi người hình ảnh một mục tử chan hòa, gần gũi, bình dân và trên hết là sự chân tình.

Năm 1963, khi 11 tuổi, ngài vào Tiểu Chủng viện Sài Gòn. Khóa ấy có tất cả 103 tiểu chủng sinh, nay còn lại sáu anh em bền đỗ với ơn gọi. Nhớ về thời tuổi nhỏ hồn nhiên, vô tư lự, các cha đều ấn tượng mạnh về một cậu bạn cao, gầy, học thật giỏi - là Giám mục Phó GP Bà Rịa hiện nay. Về hạnh kiểm và điểm định kỳ từng môn, tên cha luôn xuất hiện trong “top ten” và thường “ẵm trọn” các phần thưởng. Ở lứa tuổi niên thiếu thường ham chơi hơn ham học; thích nô giỡn, đùa nghịch hơn cặm cụi đèn sách, nên việc cha nức tiếng “mọt sách” khóa 63 đã trở thành “điểm nhấn” mỗi khi bạn bè có dịp hồi tưởng, gợi nhắc.

Sau ngày thụ phong linh mục, năm 1981 cha về coi sóc xứ đạo Bình Sơn -  giáo phận Xuân Lộc. Bình Sơn bấy giờ là vùng kinh tế mới, đời sống người di dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn tư bề. Mặc vào chiếc áo lao động cũ kỹ, cha cùng bà con đào đất, ra suối vớt những cây gỗ trôi từ thượng nguồn về hoặc xuống sông đãi cát để dựng lại nhà Chúa cho kiên cố. Thời buổi gian nan, ai cũng đói ăn thiếu uống, có lúc xế trưa, thương cha sở, giáo dân tạt qua hỏi thăm:“Cha ăn cơm chưa cha?”, cha đáp gọn:“Chưa, hết gạo rồi con!”. Lần khác, trên đường dâng lễ ở nơi khác về, cha ghé một nhà thú thiệt: “Ông bà còn gì cho tôi ăn với, đói bụng quá”. Cuộc sống cơ cực là thế nhưng vị mục tử luôn động viên đoàn chiên gắng vượt qua và giữ vững niềm tin.

Trải qua một thập niên gắn bó cùng Bình Sơn, tấm lòng yêu thương, quảng đại cho đi những gì mình có, không chút đắn đo của cha năm xưa đã khắc sâu trong ký ức của những bậc cao niên tại đây. Theo lời các cụ, nhiều người biết cha dễ tính, dễ động lòng trắc ẩn nên thường tới xin giúp đỡ. Không có tiền, cha giúp gạo. Còn một ít dầu hôi, có người đến xin, cha cũng đưa tất. Buổi tối, thấy nhà thờ tối om, các ông trùm vào hỏi thì cha cười: “Tui cho hết dầu rồi”. Không ít lần những xà beng, cuốc xẻng, bàn ghế cho mượn bị “bốc hơi” luôn, cha vẫn bình thản:“Thôi kệ, họ hổng trả, mình kiếm cái khác, có sao đâu”. Chính lối sống hy sinh, luôn nghĩ tới tha nhân đã làm cho giáo dân ngày một thêm quý mến cha sở của mình.

 ĐGM Emmanuel là con thứ năm trong một gia đình có sáu anh chị em. Theo lời các thành viên trong gia đình, từ nhỏ, ngài đã rất đạo đức, lễ phép, có lòng yêu mến Chúa nồng nàn, đặc biệt siêng năng trong các giờ đọc kinh, dự lễ. Ngài cũng rất thích chơi thể thao,  “ghiền” đá banh cùng chúng bạn vào mỗi buổi chiều. Ngày còn học trong chủng viện, cứ mỗi kỳ nghỉ hè được về nhà, dù luôn tay phụ việc nhà nhưng vẫn dành nhiều thời gian bồi dưỡng thêm đời sống tu đức. “Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cha hơi lạnh lùng nhưng thực ra ngài rất tình cảm và gần gũi với mọi người”, bà Maria Nguyễn Thị Kim Hồng, người em gái kế nói về anh trai mình.

Ngoài trách vụ quản xứ Bình Sơn, thời điểm đó cha còn phụ trách thêm bốn giáo họ Suối Trầu, Chốt Thái, Suối Quýt và Cẩm Đường. Nơi xa nhất cách Bình Sơn khoảng 16 cây số. Đường đất trồi sụt, mùa mưa bùn sình, mùa nắng bụi bay mù trời nên lắm lúc phải mất hai tiếng đồng hồ mới tới nơi dâng lễ. Gặp hôm xe chết máy, phải dắt bộ, cha về tới Bình Sơn đã 9, 10 giờ đêm. Trên cung đường ấy, bà Ân - một giáo dân - nhớ mãi kỷ niệm: “Tôi bán hàng trong Cẩm Đường, cứ tầm ba giờ sáng là dậy, mò mẫm đạp xe khỏi nhà. Bữa kia, không biết ai chạy xe máy chầm chậm phía sau pha đèn cho mình, đến khi tôi qua hết các lô cao su mới vọt lên. Chừng một tuần, tôi mới biết là cha đi dâng lễ ở Chốt Thái. Từ đó về sau, hễ gặp già đi bán sớm thì y như rằng, chiếc xe lại từ từ chạy sau rọi đèn”. Ngừng giây lát, bà đưa tay quệt vội đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn ngẹn: “Hồi cha đi, tụi tôi khóc và nhớ thương nhiều lắm vì ngày đó khổ, có giúp được ngài bao nhiêu đâu, toàn ngài lo cho chúng tôi”.

25 năm trôi qua kể từ ngày tạm biệt Bình Sơn, các hồi ức thân thương, nặng nghĩa tình giữa cha và giáo dân vẫn không phai nhòa. Hơn ai hết, ban lễ sinh ngày đó là những người cảm nghiệm rõ nhất điều này. Buổi tối, các em mang sách vở lên nhà thờ học bài và ngủ lại. Đêm khuya, cha nhè nhẹ đi xem chúng có ngon giấc không hay dằn lại chiếc mùng bị đạp tung. Đôi lúc, tính hiếu động, nghịch ngợm của chúng  “trỗi dậy” làm vỡ đồ đạc, thậm chí nhân lúc ngài vắng nhà, các cậu lục tủ bàn, biết được, cha chỉ nhắc nhở lần sau đừng làm vậy nữa, không tiếng rầy la, trách cứ. Cha luôn bao dung, rộng lượng, mỗi khi bọn trẻ lầm lỗi.

Linh mục Emmanuel ngày còn coi sóc Bình Sơn

Từng là “đệ tử” ruột, thường xuyên đi theo cha vào giúp lễ tại các giáo họ, anh Hoàng Trần Ngũ Nhạc - cựu trưởng ban lễ sinh nhớ lại: “Ngày Chúa nhật, hai cha con chạy ‘show’ 3- 4 thánh lễ, tối về đến nhà mệt nhoài. Thời buổi đói kém, nhiều khi tụi tôi liều mình lén ăn bánh lễ và rượu nho cho thỏa cơn thèm. Hay chuyện, cha khuyên ăn phần bánh vụn thôi, lỡ không đủ bánh cho bà con rước lễ, còn rượu thì mắc lắm nên ráng hạn chế”. Nhấp ngụm nước, nét mặt đăm chiêu, anh kể tiếp: “Cha không bao giờ đánh trẻ con, trừ bữa kia đánh một đứa hai roi về tội ăn cắp sầu riêng. Nó cứ chối làm cha giận quá. Nhưng đánh rồi, cha khóc. Đó là lần đầu tôi thấy ngài buồn lòng”.

Năm 1991, cha về coi sóc Phước Lễ, nay là giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa, một họ đạo quy tụ chủ yếu giáo dân người miền Nam. Những hoạt động sẵn có được duy trì, thiếu nhi được quan tâm trong việc tu dưỡng đạo đức. Vào mùa Chay, Phục sinh hay Giáng sinh, cha mở các buổi tĩnh tâm cho các giới và mời linh mục từ nhiều nơi về giảng phòng. “Ngài rất kỹ trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Tất cả đều thầm lặng chứ không bao giờ phô trương ra bên ngoài và luôn hướng đến lợi ích của cộng đoàn. Trong lòng chúng tôi, ngài là vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên”, ông Trương Thanh Phùng, giáo dân xứ Chánh tòa nói. Còn những tháng ngày lãnh trách nhiệm Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Tôma Bà Rịa (2006 - 2009), cha gần gũi và thường xuyên gặp gỡ các chủng sinh. Ai có việc cần đều có thể gặp ngài bất kỳ thời điểm nào...

...và trong ngày lễ tấn phong Giám Mục

Ngoài những hình ảnh về một con người giàu tình cảm, hiền lành, dễ mến, dưới mắt mọi người, cha còn là vị linh mục đa tài, khéo léo. Ngài tự đẽo cho mình đôi guốc mộc để mang, vẽ tặng bổn đạo Bình Sơn bức tranh các Thánh tử đạo Việt Nam hoặc nắn hình con cừu bằng gạo nếp trưng bày trong thánh lễ, chế tác cây guitar hư thành chiếc đồng hồ... Đôi tay người tu sĩ tài hoa cứ lặng lẽ góp nhặt chút niềm vui ở bất cứ nơi nào ngài phục vụ.

ĐÌNH QUÝ - QUẢNG KHÊ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm