Bên cạnh những cộng đoàn tông đồ giáo dân hiện diện ở các giáo xứ thì trong Giáo hội còn có khá nhiều hội đoàn khác. Chúng tôi gọi đây là những hội đoàn “đặc biệt”, vì rất nhiều trong số này được hình thành để đồng hành với những con người “đặc biệt”. Ðó có thể là người tàn tật, những đôi vợ chồng mới cưới hay đang gặp trở ngại trong đời sống đức tin... Qua những sự đỡ nâng như vậy còn cho thấy Giáo hội luôn đồng hành với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, để không một ai bị bỏ lại phía sau...
BẾN ÐỖ CUỘC ÐỜI
![]() |
Ông Nguyễn Văn Mười (thành phố Sóc Trăng): Ở tuổi ngoài 80, sau nhiều biến động, giờ đây tôi đang tận hưởng một cuộc sống bình yên. Năm 22 tuổi không may mắc bệnh phong, từ đó tôi phải trải qua những tháng ngày đầy vất vả. Một thời gian dài tôi lang bạt khắp nơi xin ăn, đêm xuống phải ngủ bờ ngủ bụi, cuộc sống khổ cực lắm! Sau đó may mắn tôi gặp được dì Ánh (nữ tu M.Paul Phan Thị Ánh, dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ). Dì và Hội Bạn người phong mà dì là cầu nối đã giúp tôi cùng những anh em bệnh phong khác rất nhiều. Từ cuộc sống lang thang vô định, chúng tôi được giúp mua đất, cất nhà, hằng tháng còn trợ cấp tiền, gạo. Tuổi già giờ được sống trong căn nhà ấm cúng thiệt mừng vui dữ lắm! Ngày trước tôi không có đạo nhưng cũng từ ngày mắc bệnh mới được biết Chúa nên tôi vẫn luôn xem đây như một ơn riêng. Giờ hằng ngày tôi vẫn cầu nguyện để cảm ơn Chúa và những ân nhân quanh mình.
TÌM LẠI LÒNG MẾN
![]() |
Anh Lê Hải Lý (Gx Xuân Hiệp, TGP.TPHCM): Trước nay, tôi chưa tham gia vào một hội đoàn nào nhưng chính từ những sinh hoạt cộng đoàn đã giúp tôi tìm lại lòng mến. Số là từ ngày xa quê vào Sài Gòn làm ăn, vì công việc, vì môi trường sống nên tôi ít khi đến nhà thờ. Trong một dịp đến nhà thờ Xuân Hiệp, cũng là trụ sở tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và tham gia một phong trào thể thao tại đây đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Ở đó, các bạn chơi một cách hòa đồng, tươi vui; còn các cha, các thầy dù là trong sân hay ngoài đường biên đều đồng hành như những người bạn và toát lên tinh thần nhiệt huyết. Chính điều đó lôi kéo tôi siêng năng đến nhà thờ hơn vì với tôi, thể thao ngoài niềm vui còn là phương cách để tìm lại lòng mến.
ÐEM TÌNH YÊU VÀO TRONG GIA ÐÌNH
![]() |
Vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Sỹ - Nguyễn Thị Thanh Thúy (Gx Tân Hưng, hạt Xóm Mới TGP TPHCM): 15 năm tham gia vào nhóm Gia đình theo Chúa đã mang lại cho gia đình tôi rất nhiều ơn thiêng. Ðây là hội đoàn mà ơn gọi chính là đồng hành với các gia đình trong từng thời điểm, như hiện đang tập trung vào việc tái Phúc Âm hóa cho các gia đình, vì có một thực tế là nhiều gia đình Công giáo bây giờ không biết nhiều về Lời Chúa. Vậy nên mình đến đồng hành để qua đó cuộc sống các gia đình luôn có Lời Chúa mỗi ngày, được biến đổi, soi sáng để tương quan vợ chồng tốt đẹp hơn.
Biết và tham gia nhóm cũng chính là bước ngoặt giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa, từ đó đời sống thiêng liêng tốt hơn, cuộc sống vợ chồng, con cái cũng thêm gắn kết. Ví dụ ngay bản thân tôi đây, là một người chồng nhưng trước khi vào nhóm, ngày nào tôi cũng vùi đầu trong công việc, thời gian rảnh thì nhậu nhẹt cùng bạn bè, đối tác. Giờ vẫn phải kiếm tiền, nhưng đã biết dành thời gian để sẻ chia, chăm lo cho gia đình. Thời gian vui chơi thì thay bằng tham gia sinh hoạt nhóm. Ơn hoán cải đã giúp tôi thay đổi rất nhiều.
HƯỚNG ÐẠO MỞ CUỘC ÐỜI TÔI SANG MỘT TRANG MỚI
![]() |
Anh Giuse Ðặng Trung Tín (Liên đoàn Thanh Ða, Ðạo Biển Ðông): Ngày chưa bước chân vào môi trường hướng đạo, tôi bị xem là một đứa trẻ ngỗ ngược vì quậy phá, mê game. Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu biết và tham gia hướng đạo. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ tham gia cho vui thôi vì có đi trại, trong khi mình vốn là người ham chơi. Khi 18 tuổi, tham gia đã một thời gian nhưng có lẽ do ở độ tuổi mới lớn nên tôi vẫn thích quậy phá, đua xe. Ðến năm 22 tuổi, sau mấy lần bị té do đua xe thì tôi mới bắt đầu nhận ra những giá trị to lớn. Trong thời gian nằm viện thì mấy người bạn “xe cộ” ít đến thăm nhưng anh em hướng đạo lại thường xuyên vào động viên. Trước đó cũng vậy, dù mình nghịch ngợm nhưng mọi người không bao giờ loại trừ, anh em vẫn luôn bên cạnh, đồng hành. Từ đó, tôi mới dần bỏ những thói quen xấu và chọn lựa lại, ví dụ ngày Chúa nhật thay vì đi chơi, nay đã tự động đến nhà thờ để sinh hoạt hướng đạo, phụ với mọi người.
Hướng đạo không chỉ giúp tôi thay đổi trong nhận thức mà còn cả trong đời sống đức tin, đó là điều quan trọng nhất. Bây giờ có những phụ huynh có con 15, 16 tuổi quậy phá giống mình ngày trước, mỗi khi gặp thường gọi tôi là thầy, dù nhìn bề ngoài với những hình xăm thì tôi không giống gì cả. Nhưng một khi phụ huynh đã đặt sự tin tưởng, tôi cũng hiểu ra hai từ trách nhiệm. Hướng đạo với tôi bây giờ không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm đối với người khác.
Đình Quý thực hiện
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.