Thứ Năm, 24 Tháng Mười, 2019 13:03

Những nữ tu già kể chuyện truyền giáo

 

Họ đều là các tu sĩ đã lớn tuổi, từng có hàng chục năm loan truyền tình thương của Ðức Kitô bằng nhiều cách thức. Có người thực hiện bằng những việc xã hội, người khác lao động cách âm thầm trong sứ vụ bản thân, nhưng tất cả đều hòa vào giữa dòng đời, trao trọn tình thương đến những mảnh đời kém may mắn…

 

Miệt mài với sứ vụ

Nằm trên con đường Nguyễn Văn Ðậu tấp nập xe cộ là dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ. Bên trong phòng khách, chúng tôi được trò chuyện cùng nữ tu Mátta Nguyễn Thị Ngợi, 83 tuổi, người đã có hàng chục năm sống cùng bệnh nhân phong tại trại phong Quy Hòa. Với sứ mạng của dòng Phan Sinh thì anh chị em phong là đối tượng ưu tiên, vì cũng chính từ những con người kém may mắn này là cơ duyên để dòng hiện diện tại Việt Nam khi năm 1932, theo lời mời của Ðức cha Augustin Tardieu Phú, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, nhóm 6 nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ ở Rome đã đến Việt Nam để giúp chăm sóc những anh chị em bệnh nhân tại trại phong Quy Hòa.

 

Dì Ngợi đến Quy Hòa năm 1971 và ở lại đến năm 1996. Trong câu chuyện đời mình, dì luôn tự nhận việc được phục vụ anh chị em tại một trong những trại phong lớn nhất Việt Nam là một ơn riêng, bởi từ bé vốn đã rất sợ mỗi khi gặp người phong. Ðến ngày vào Quy Hòa rồi, cảm giác đó vẫn còn. Tuy nhiên, sau một thời gian bắt tay vào công việc, được tiếp xúc, chăm sóc và sẻ chia thì nỗi sợ đó đã dần nhường chỗ cho tình thương và sự cảm thông.

Nếu như Dòng Phan Sinh gắn bó với y tế thì những cộng đoàn Mến Thánh Giá, ngoài phục vụ giáo xứ, chị em lại gắn liền với công việc giáo dục mầm non. Nữ tu Maria Ðặng Thị Thọ, thuộc dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, người đã có 46 năm đi cùng những đứa trẻ hồn nhiên, kể về ngôi trường mầm non Hồng Ân do sơ thành lập năm 1992 xuất phát từ niềm thao thức có nơi giữ trẻ để cha mẹ chúng yên tâm đi làm trong thời buổi còn thiếu cái ăn. Trước khi gắn bó với Hồng Ân, một thời gian dài dì Thọ cũng là giáo viên tại một trường mầm non thuộc quận Gò Vấp. Sơ nói ươm mầm tri thức nhân bản cũng là một cách loan báo Tin Mừng.

 

Ða số ở các dòng, linh đạo hướng đến thường là phục vụ một đối tượng nhất định, như với dòng Chúa Giêsu Hài Ðồng thì hơn 40 năm qua kể từ khi hiện diện trên đất Việt, các tu sĩ lặng lẽ hòa vào dòng đời để tận hiến và phục vụ tùy theo khả năng Chúa trao. Dì Têrêsa Phạm Thị Kim Loan, trước khi gắn với công việc đào tạo trong nhà dòng, đã có hơn chục năm đi dạy Ngữ văn ở một trường cấp hai trong thành phố. Ở đó, người nữ tu làm chứng bằng cách luôn gần gũi để chia sẻ và lắng nghe học sinh; qua mỗi bài giảng luôn đem tình yêu thương để dạy học trò về cách sống, cách trở thành một người có ích cho xã hội... Và để được như thế, bản thân người cầm phấn phải làm gương trong từng chuyện nhỏ. Vậy nên đến nay, dù đã ngưng đứng lớp hơn hai chục năm, nhưng trò cũ vẫn hay tìm đến sơ thăm hỏi.

Ở dòng Chúa Giêsu Hài Ðồng, các nữ tu còn dấn thân vào đủ ngành nghề và môi trường sống, ngoài hiện diện ở những miền xa, phục vụ các giáo xứ, có người làm trong bệnh viện công, người dạy học, gắn bó với trẻ em đường phố… Chính sau hàng chục năm đồng hành với những đứa trẻ cơ nhỡ và trẻ em nghèo, đã giúp nữ tu Têrêsa Ðặng Hồng Ðan, một thành viên kỳ cựu trong dòng, khám phá ra nhiều giá trị sống, từ đó hun đúc thêm cho sự nhiệt huyết của bản thân.

Hai nữ tu dòng Chúa Giêsu Hài Đồng Têrêsa Đặng Hồng Đan và Têrêsa Phạm Thị Kim Loan - ảnh: Phú Thịnh

 

Ra sức phục vụ

Thời gian đầu ở Quy Hòa, mỗi ngày dì Ngợi cùng nhiều chị em phải săn sóc, băng bó cho hàng trăm người bệnh. Suốt thời gian dài, không đêm nào các chị được ngon giấc vì tối đến lại túc trực bên cạnh giường bệnh, sẵn sàng dọn bông băng đầy máu mủ mà người bệnh nhét vào đâu đó. Nhật ký của một nữ tu ở đây đã ghi lại như sau: “Có thời điểm, bệnh viện lên đến cả ngàn bệnh nhân mà chỉ có 10 nữ tu phục vụ. Có hôm các nữ tu phải vắng nhà đi ‘khất thực’ cho bệnh nhân, ở nhà chỉ còn hai người, một trực giải quyết công việc, một lo cộng đoàn. Sợ lắm! nhưng rồi mọi sự cũng được hoàn tất tốt đẹp. Các anh chị em bệnh nhân được huấn luyện và được cổ võ để giúp nhau trong nhiều công việc mà các nữ tu không thể bao quát”. Dì Ngợi còn chia sẻ thêm, một bên trại phong hướng mặt ra biển nhưng vì quá bận rộn nên bản thân cũng ít khi có thời gian để ra đi dạo hay hóng mát… Giờ về nghỉ hưu tại nhà dòng, nhưng với dì, tháng ngày ở đây là quãng thời gian hạnh phúc trong đời vì được chăm lo cho những con người bé mọn. Do đó, bây giờ trong lời kinh mỗi ngày, dì vẫn không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang sống và điều trị tại trại phong.

Một nữ tu dòng Chúa Giêsu Hài Đồng dạy chữ cho trẻ em nơi vùng quê nghèo

 

Dù phục vụ trong những thời điểm xã hội còn nhiều khó khăn, phải trải qua biết bao thăng trầm, nhưng rồi đọng lại sau cùng vẫn là lời tạ ơn vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các nữ tu luôn cảm nhận có Chúa đồng hành. Ngày đầu mở trường Hồng Ân, học phí thu được chỉ là sự đóng góp tùy theo khả năng của từng phụ huynh. Ðể có kinh phí phụ thêm nhằm duy trì trường cũng như giúp học sinh có bữa cơm ngon hơn, nên một buổi dạy, buổi còn lại dì Thọ cùng số chị em trong cộng đoàn đi ra Chợ Lớn nhận hàng về làm thêm bằng nghề đính hạt cườm; đến tối lại quây quần làm bánh, sáng hôm sau xách giỏ đi bán rong; cùng đó nuôi thêm heo, dê… “Nhớ có hôm đi bán bánh tới giáo xứ Hoàng Mai thì cha Vincentê Lê Minh Vọng gọi vào mua, mua xong vì sợ hai sơ nhịn đói đi bán sáng giờ nên cha bắt phải ngồi xuống ăn hết mấy cái bánh mới cho đi. Ngày đó thiếu thốn là vậy nhưng rồi mọi chuyện có Chúa lo liệu nên trôi qua cách nhẹ nhàng. Công việc vất vả nhưng nhận lại là sự thanh thản vì phụ huynh tín nhiệm. Ðược tiếp xúc với các em còn là môi trường để bản thân làm việc tông đồ”, dì Thọ chia sẻ.

Với dì Loan, dòng Chúa Giêsu Hài Ðồng, thì phương châm của bản thân là cứ phục vụ hết mình dù trong môi trường sống nào, để rồi sau cùng thu lượm lại chính là những niềm vui vừa đơn sơ, vừa lớn lao trong tâm hồn. Ðơn sơ vì đến tận ngày nay, sau hơn 20 năm, học sinh ngày xưa mình từng dạy vẫn nhớ và đến thăm cô giáo mỗi khi có dịp. Còn niềm vui lớn lao là chính qua các em, người nữ tu có dịp được tiếp xúc với những người không Công giáo, hay người có đạo nhưng lâu nay nguội lạnh để giúp họ tìm lại đức tin. “Vậy nên con đường truyền giáo nhiều khi nhìn lại thấy nó đi lòng vòng xa lắm, nhưng dù thế nào chăng nữa bản thân cứ nỗ lực ắt sẽ tới được đích cuối cùng”, sơ Loan tâm sự.

***

Những cố gắng, những hy sinh của các nữ tu đã góp phần làm đẹp hơn cho đạo, cho đời; đồng thời loan truyền tình yêu của Ðức Kitô ra giữa dòng cuộc sống.

 

 

PHÚ THỊNH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm