Thứ Hai, 23 Tháng Mười Một, 2015 11:01

Những vấn đề chung quanh cuộc rước đầu lễ (P1)

Di chuyển căn bản trong phụng vụ là rước kiệu. Hạn từ rước kiệu được dịch từ tiếng Latinh là proscessio, có nghĩa là việc tiến bước (procedure) một cách long trọng.

Thông thường, có 5 cuộc rước trong mọi thánh lễ, nhưng chúng ta thấy một cách rõ rệt hơn trong thánh lễ Chúa nhật hay trong những dịp trọng thể (thánh lễ Truyền dầu; thánh lễ Truyền chức; thánh lễ Khấn dòng; thánh lễ Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ…). Đó là các cuộc rước: 1] Nhập lễ; 2] Tung hô Tin Mừng; 3] Tiến lễ; 4] Hiệp lễ; 5] Kết lễ. Dân chúng có thể không tham dự vào mọi cuộc rước như nhau, người giúp lễ cũng vậy. Tuy nhiên, dù đoàn rước gồm ít hay nhiều người, chúng cũng ảnh hưởng trên toàn bộ dân Chúa. Bài viết này xin được giới hạn chỉ bàn về một số khía cạnh của cuộc rước nhập lễ như lịch sử, ý nghĩa, nguyên tắc và thứ tự…Qua đó, chúng ta sẽ nhận ra một số thực hành tại các giáo xứ và cộng đoàn tu liên quan đến cuộc rước nhập lễ cần phải xem xét lại và thay đổi.

 

I. VÀI NÉT LỊCH SỬ 

Rước kiệu dựa trên những kiểu mẫu trong Kinh Thánh (2Sm 6, 12-19; 1Cr 15-16, 3) và là hành vi phụng tự có nguồn gốc từ Kinh Thánh: Cuộc Vượt qua biển Đỏ và sa mạc (Tv 114); Rước Hòm bia Giao ước (Gs 6,1-16); Rước kiệu dịp cung hiến Đền thờ Giêrusalem sau lưu đầy (Nkm 12,31-42), Cuộc rước Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem (Mc 11, Mt 21, Lc 19, Ga 12)…

Vào thời Giáo hội sơ khai và bị bách hại (thế kỷ I-IV), vì cử hành nghi lễ bẻ bánh diễn ra tại các nhà tư nên chắc chắn không có cuộc rước nhập lễ. Chỉ từ khi ra đời những thánh đường nguy nga rộng lớn (basilica) hồi thế kỷ thứ IV với các lối đi cân đối dẫn vào Vương Cung Thánh Đường, phụng vụ mới nảy sinh cuộc rước nhập lễ, nhất là trong phụng vụ thánh lễ chặng viếng (statio). Vì thế, có thể nói rước nhập lễ trong nghi thức Roma bắt nguồn từ phụng vụ chặng viếng.1

 

Trước hết các tín hữu thuộc các nhà thờ địa phương khác nhau sẽ quy tụ xung quanh vị giám mục của họ vào những ngày lễ trọng thể, nhất là trong mùa Chay. Những dịp như thế, người ta thấy các nơi như Constantinopoli, Giêrusalem, Hippo và Arles biến thành nơi thánh với đoàn rước của các tín hữu đi cùng với giám mục của họ đầy tràn khắp các đường phố. Họ vừa đi vừa hát Thánh vịnh, dân chúng lặp lại câu Đáp ca sau mỗi triệt Thánh vịnh.2

Tại Roma cũng vậy, khi Đức Giáo hoàng (vị Giám mục của Roma) cử hành thánh lễ chặng viếng, các thành phần dân Chúa gồm Đức Giáo hoàng, hàng giáo sĩ và dân chúng sẽ quy tụ ở một nhà thờ được chỉ định. Từ đây, đoàn rước sẽ khởi sự di chuyển đến nhà thờ chặng viếng theo thứ tự: người mang cây thánh giá bằng gỗ, những người cầm nến, dân chúng, các giám mục, các linh mục, các thầy phụ phó tế, Đức Giáo hoàng, các thầy phó tế và ca đoàn. Nếu không tổ chức như vậy, thì chỉ rước nhập lễ từ cổng nhà thờ cho đến bàn thờ, tức trên một phạm vi nhỏ hơn. Đoàn rước này gồm nhóm các thầy phụ phó tế đi trước, một trong số họ cầm và đung đưa bình hương dẫn đầu đoàn rước. Tiếp đó là nhóm 7 giúp lễ mang nến, rồi đến các thầy phó tế và Đức Giáo hoàng. Từ đó, thực hành này lan ra khắp nơi. Bấy giờ, tại nhà thờ lớn ở Roma, thường phòng áo (secretarium) tọa lạc tại gần lối dẫn vào, cho nên Đức Giáo hoàng, có lẽ từ sau năm 701, sẽ cùng với đoàn thừa tác viên mặc lễ phục ở đó và tiến vào nhà thờ trong một cuộc rước long trọng từ cửa nhà thờ đến bàn thờ. Một thừa tác viên trang trọng cầm một cuốn sách có chứa bản văn Tin Mừng đi trước các thừa tác viên khác. Còn ngoài thành Roma, vì có ít thừa tác viên, nên cuộc rước thường đơn giản hơn.3

 

Có hai lý do khiến cho cuộc rước nhập lễ ngày càng khác xa với cuộc rước nhập lễ nguyên thủy trong thánh lễ giáo hoàng hay giám mục ngày xưa, tức là chúng trở nên đơn giản và mất dần, thường lộ trình cuộc rước chỉ còn từ phòng thánh tới cung thánh.4 Thứ nhất, khi thánh lễ dần dần liên kết với cử hành Phụng vụ các Giờ kinh mà các giáo sĩ tề tựu để đọc; Thứ hai, vào thời Trung cổ, khi phòng thánh [cất giữ các lễ phục trong đó (phòng áo)] thay đổi vị trí từ chỗ ở cuối thánh đường sang gần phía đầu cung thánh. Điều này xảy ra trước hết tại các nhà thờ chánh tòa và các nhà thờ trong đan viện, sau đó, nhà thờ tại các giáo xứ bắt chước theo.5

II. Ý NGHĨA 

Việc xếp hàng đi rước nói lên rằng chúng ta chỉ là lữ khách trong hành trình trần gian, chúng ta không có một nơi ở vĩnh viễn và cố định nào nơi trần gian này (Dt 13, 14), vì sự sống, trong tất cả mọi ý nghĩa cũng như tương quan của nó, vẫn luôn vận hành về phía trước và cuộc sống vẫn luôn di chuyển.6 Việc xếp hàng đi rước không chỉ là hoạt động thuần túy con người, nhưng là biểu tượng cho việc con người đang tiến về Thiên Chúa; làm nổi bật chúng ta là ai, là dân thánh của Chúa – những người bước đi hành hương về vương quốc của Chúa, về Giêrusalem trên trời. Ở trong Kinh Thánh, cuộc rước diễn tả hành trình của những người theo Chúa, hay niềm hân hoan của con người khi tiến về đền thánh để tôn thờ Thiên Chúa.

Đi rước cho phép một nhóm người di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng đoàn rước còn mang một ý nghĩa lớn hơn:7

● Là một lời cầu nguyện trong hành động;

● Là một cách công bố đức tin cách công khai về một chân lý chắc chắn và biểu lộ lòng tạ ơn của tín hữu như trường hợp rước Thánh Thể ngoài các đường phố (Cv 10, 38); cũng như làm cho đức tin của dân Chúa – những người quy tụ nhau lại để cử hành – trở nên hữu hình. Chúng ta muốn đặt mình dưới quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa và chỉ quyền năng của Ngài mới làm cho chúng ta có thể sống;

● Mời gọi cộng đoàn cùng nhau hành động chung, nhằm mục đích đạo đức và khơi  dậy  ý thức và tình cảm tôn giáo nơi các tín hữu để họ can đảm sống và làm chứng đức tin trong cuộc sống;

● Là dấu chỉ sự dấn thân truyền giáo của Giáo hội để loan báo Tin Mừng cứu độ theo lệnh truyền của Chúa (Mt 28, 19-20);

● Bày tỏ lòng tôn kính như khi rước ảnh tượng Đức Mẹ và các thánh;

● Sách Tin Mừng và thánh giá trong cuộc rước nhắc nhớ về sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta;

● Thêm một yếu tố lễ hội và trang trọng vào việc cử hành.

Ngoài những ý nghĩa chung vừa trên, riêng cuộc rước nhập lễ còn có thêm ý nghĩa sau: không chỉ là một dấu hiệu ám chỉ phụng vụ bắt đầu mà còn như một sự chuyển tiếp cho phép từng người đến với nhau nơi đây được biến chuyển thành hành vi quy tụ chung, việc chào đón nhau và nhắm đến sự hiện diện của Chúa giữa các môn đệ của Người. Chúng ta là dân lữ hành trên con đường từ nơi đây (trái đất) đến nơi vĩnh cữu (thiên đàng) và cuộc rước nhập lễ biểu trưng cho hành trình này – từ thế giới bên ngoài cánh cửa cuối nhà thờ tới điểm đến là thiên đàng được biểu trưng bằng cung thánh trong nhà thờ. Trên hành trình này, Đức Kitô không chỉ là mục tiêu của chúng ta được biểu trưng bằng bàn thờ, Ngài còn đồng hành với chúng ta trên đường trong con người vị tư tế.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC RƯỚC KIỆU [ĐẦU LỄ]

● Phải di chuyển cùng một tốc độ, nghĩa là những người tham dự vào đoàn rước phải lưu ý đến người khác, cũng như đến hướng di chuyển và nơi đến.

● Việc đi rước cần diễn ra cách đẹp đẽ, luôn phải kèm theo những bài hát xứng hợp như quy luật đã ấn định cho từng việc.8

● Phải có bình hương nghi ngút khói [nếu hương được sử dụng] hoặc thánh giá đi đầu đoàn rước.9

● Sách Tin Mừng được thay thế bằng di tích hay ảnh tượng các thánh, nếu đó là cuộc rước tôn kính Đức Maria hay một vị thánh nào đó.10

● Nếu là cuộc rước tôn kính Chúa, Đức Maria hay các thánh, thì các đoàn thể giáo xứ và những thừa tác viên không có chức thánh đi sau thánh giá đèn hầu và đi trước di tích hay ảnh tượng được tôn kính. Các thừa tác viên có chức thánh và đoàn đồng tế đi sau di tích hay ảnh tượng được tôn kính và đi trước chủ tế.11 Sau chủ tế là dân chúng.12

● Trước và sau khi rước, chủ tế xông hương di tích hay ảnh tượng thánh, bao gồm các ảnh tượng Đức Mẹ (xông thẳng 2 lần mỗi lần 2 cú: 2x2).13

(còn nữa)

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

_____________________________________________________

1  Xc. John D. Laurance (ed), The Sacrament of the Eucharist (Minnesota: The Liturgical Press, 2012), 94.

2  Xc. Keith F. Pecklers, sj., Liturgy - The Illustrated History (New Jersey: Paulist Press, 2012), 76.

3  Xc. Lawrence J. Johnson, The Mystery of Faith: A Study of the Structural Elements of the Order of the Mass (Washington DC: FDLC, NE, 2003), 3.

4  Ibid., loc. cit.

5  Xc. Johannes H. Emminghaus, The Eucharist - Essence, Form, Celebration (Minnesota: The Liturgical Press, 1997), 105.

6  Xc. Antonio Donghi, Words and Gesture in the Liturgy, Translated from Italian by William McDonough, Dominic Serra, Ted Bertagni (Minnesota: The Liturgical Press, 2009), 34.

7  Hướng dẫn về Lòng Đạo đức Bình dân và Phụng vụ (HĐGM Việt Nam - UB Văn Hóa, 2003), số 245-247.

8  Quy chế Tổng quát Sách lễ Roma (= QCSL) 44; 121; 139.

9  Xc. Edward McNamara, “Who Goes First in a Procession” trong The ZENIT Daily Dispatch (ROME, 31 MAY 2005).

10  Xc. Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, Hướng dẫn Cử hành Phụng vụ (ĐCV. Thánh Giuse, 2000), 81

11  QCSL 210.

12  Xc. Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, Giải đáp các Vấn vạn về Phụng vụ (Nxb. Tôn Giáo, 2001), 141.

13  QCSL 277.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm