Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, 2020 15:45

Những vệt ký ức của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 

179 năm đã qua. Sài Gòn đổi thay, Thủ Thiêm đổi thay, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cũng đổi thay. Người đến, người đi và người an nghỉ. Nơi mảnh đất ấy, những vệt ký ức vẫn còn lại, quyện thành quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

 

Cây me sừng sững ở đó có lẽ cũng tròm trèm hai thế kỷ. Cây đại thụ này là nơi căn chòi của những nữ tu đầu tiên nép bóng. Cây lặng lẽ tỏa bóng mát, nhìn ngắm dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đi qua bao nhiêu mùa nắng gay gắt, rồi mưa xối xả, bao nhiêu đợt nước sông dâng lên ngập lênh láng… Cây thấy hết, nhớ hết, ghi vào từng thớ gỗ những tháng ngày xưa cũ. Lá vẫn xanh mướt mắt, trái vẫn sai lúc lỉu, cây điểm tô cho hiện tại và lộc non vẫn khe khẽ đón nắng, chờ ngày tỏa bóng mát lành cho tương lai. Cây me giờ đây không còn ở cạnh căn chòi đơn sơ ngày nào mà làm bạn với nhà hưu của dòng. Cũng là một miền ký ức mênh mang.

 

Thương từng nhành cây, ngọn cỏ

Tỉ mẩn tỉa cành, tưới nước, mệt thì ngồi nghỉ, lặng lẽ. Chiếc áo bà ba mộc mạc lấm bùn đất. Dì Chín, tên thật là Maria Nguyễn Thị Vui, hài hòa một cách tuyệt đối với cỏ cây, hoa lá trong mảnh vườn cạnh nhà hưu của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Dì “thương từng nhành cây, ngọn cỏ” nên nâng niu, trân trọng, chăm sóc chúng bằng cả tấm lòng. Gắn bó như thế nên có lẽ dì đã đượm luôn sự hiền hậu, chân chất và yên ả của cỏ cây. Khách lâu lâu ghé thăm dòng như người viết, khi đi ngang qua vườn, nhìn hoài mới nhận ra mái tóc đã bạc màu thời gian của dì.

- 89 tuổi, sao không nghỉ ngơi mà suốt ngày làm vườn vậy dì ?

- Ừa, thì giúp một tay cho dòng. Với lại thương cây quá, thấy cây nào bị héo là dì chịu không được !

Các dì trong dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm kể, có bữa, 9 giờ tối tự nhiên thấy dì Chín xách bình tưới cây ra vườn. Ðược hỏi thì dì cười hiền: “Bữa rày ban ngày trời nắng gắt quá, tưới buổi tối cho cây mát hơn”. Vào dòng năm 1952, từ cái thời mà khu vườn của nhà hưu vẫn còn là mương, là vũng lầy, qua bao nhiêu công sức bồi đắp của chị em mới được như ngày nay nên dì quý lắm ! Sau thời gian dài được dòng gởi đi phục vụ ở nhiều nơi như Phước Khánh, Thủ Ðức, dì về lại Thủ Thiêm vào năm 1997 và “xắn tay áo” hủ hỉ với khu vườn cho đến giờ. Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ kinh nguyện là dì lại ra vườn, có những hôm lấm lem bùn đất quá, tới trưa dì không vào ăn cùng cả nhà mà đợi đến 2, 3 giờ chiều mới vào dùng qua loa cho xong bữa. Dì Chín là vậy, khiêm tốn, kiệm lời, như hoa lá âm thầm góp hương cho đời.

Dì Chín Vui

 

Chứng nhân trăm tuổi

Ở nhà hưu, mỗi sơ là một câu chuyện, một trải nghiệm, một góc nhìn về dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, về mảnh đất này. Hiện nay, bà Út - Phanxica Nguyễn Thị Hơn là nữ tu cao niên nhất. Bà vẫn còn khỏe so với tuổi 107, và dù rằng câu chuyện bà kể đôi khi không còn mạch lạc nhưng vẫn khiến người nghe xúc động. Trang sử của Thủ Thiêm đang hiện diện tại đây, sống động, móm mém và rất mến khách ! Bà Út sinh năm 1913, nhà nghèo lắm nên học đến lớp 3 đã phải nghỉ học. Năm 17 tuổi, bà vào dòng và được đi học lại. Không còn nhớ được những “chuyện ngày xưa” quá chi tiết nhưng bà vẫn còn khắc ghi hình ảnh “mé sông ngoài kia có bến đò chung” nối Thủ Thiêm với Sài Gòn đô hội. Các sơ muốn về nhà thì nhờ ghe chèo thêm một đoạn, đến bến nhỏ ở sau nhà lúa của dòng.

Bà Út cứ tấm tắc nhắc, hồi nhỏ vô dòng, được rèn luyện cả phần thiêng liêng lẫn phần đời. Vậy nên các sơ Mến Thánh Giá Thủ Thiêm lúc nào cũng gởi trọn tâm tình trong Chúa để sống tinh thần Tin Mừng và tận tụy với cuộc đời. Giờ đã ngoài trăm tuổi, bà Út vẫn lạc quan, vui vẻ, với tâm nguyện duy nhất: “Gắn bó mãi với nhà phước Thủ Thiêm”.

Thủ Thiêm đổi thay cùng sự phát triển của thành phố - ảnh: LC

 

Canh sim-lo

Trong khu đặc biệt của nhà hưu, giường bà Bảy - Maria Nguyễn Thị Tửu rất gần giường của bà Út. Bà Bảy thua bà Út 10 tuổi, năm nay cũng đã 97. Bà không còn nhìn thấy gì nữa nhưng rất minh mẫn. Thủ Thiêm vào thời bà mới vào dòng - cuối thập niên 1930 - hiện ra rõ mồn một qua từng lời kể : “Hồi đó nhà nguyện bằng cây, nhỏ xíu à, không giống như bây giờ đâu ! Xung quanh như đám rừng vậy, đất thì trũng, lầy lội. Dòng chỉ có vài chục chị em. Người dân đóng cừ, đóng cây dựng nhà ven mé sông để ở”. Ðể xây cất thêm, các sơ phải “mua đất” - không phải tính bằng hecta hay mét vuông mà bằng… khối. Ðất thì rộng nhưng nhiều cây dại, lùm bụi và trũng thấp nên sau khi làm cho quang đãng, phải mua đất từ những người chèo ghe đến bán hoặc sang những vùng ruộng ở gần xắn về lấp.

Bà Bảy - ảnh: ĐQ

 

Bà Bảy nhớ mãi về những ngày tháng nhọc nhằn, ăn uống cơ cực. Các sơ mua cá muối sẵn ở chợ Cầu Ông Lãnh về, bỏ thính vào, ăn cả năm. Món đặc sản của dòng là canh sim-lo. Ðến giờ, các sơ vẫn còn nói nhiều về món canh này dù chẳng còn ai nhớ cái tên rất lạ xuất phát từ đâu. Nguyên liệu làm canh là mọi thứ rau, lá ăn được mà chị em hái ở quanh nhà, bỏ hết vào nồi nấu với… xương cá muối khô (phần thịt đã được lóc ra ăn hết).

Ăn uống kham khổ, điều kiện sinh hoạt cũng thiếu thốn đủ bề. Ðèn chẳng có dầu để thắp, phải dùng dầu mù u. Nước sạch mua ở bến đò hoặc trữ trong hồ hứng nước mưa chỉ dùng để nấu ăn và uống. Còn nước tắm giặt thì phải gánh từ sông lên, lóng xuống mà dùng. Mùa không thiếu nước, “sang” lắm thì khi tắm, mỗi người được… một gáo nước sạch để xối lại. Bà Bảy nhắc một kỷ niệm khó quên: “Thủ Thiêm lúc còn hoang sơ, đi lại chủ yếu bằng ghe. Có lần, ghe nhỏ chở chị em ra sông, gặp tàu đi ngang, sóng đánh lật ghe. May mà được vớt kịp”. Ði qua những chặng đường khó khăn nên với bà Bảy, không gì vui bằng nhìn thấy công sức của cả dòng được đáp đền khi nhà thờ, nhà khách, bệnh xá… dần dần mọc lên. Cơ sở khang trang ngày nay đã được đắp bồi bằng công sức của bao nhiêu thế hệ nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Bà Út - ảnh: ĐQ

 

Những cô gái Sài Gòn

Tôi gặp một nhóm các nữ tu “trẻ” hơn của nhà hưu, nay cũng đã trên dưới 80 tuổi, trong đó có dì Tám - Têrêsa Nguyễn Thị Huân. Dì Tám là dân “Sài Gòn thành thị” đầu tiên vào Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Dì cười, kể : “Lúc dì mới vô, các sơ xuýt xoa: ‘Chèng ơi, bây giờ mới có con gái thành phố vô tu !’. Vì trước đây, hầu hết các nữ tu trong dòng là dân tỉnh thành khác, gần lắm thì cũng ở ngoại thành Sài Gòn”. Nhà dì có 9 người con, 7 trai, 2 gái. Dì Tám Huân đi tu, sau đó, đến lượt dì Chín - Cecilia Nguyễn Thị Sinh cũng nối bước chị gái. Ban đầu, mấy người anh trong nhà cứ trách ba má sao để hai em đi tu, phải chịu cực. Dì Chín Sinh kể : “Nhà dì trong thành phố nên ngày đầu về đây sợ đi ghe lắm ! Có đi bao giờ đâu, cứ sợ bị lọt xuống sông !”.

Các nữ tu "trẻ" của nhà hưu - ảnh: LC

 

Các anh trai của hai dì xót em là chuyện dễ hiểu vì cách đây hơn nửa thế kỷ, Thủ Thiêm hoang vắng, người ở tỉnh mới đến chưa quen còn thấy buồn nẫu ruột, huống gì là dân Sài Gòn. Như sơ Maria Lê Thị Ba từng kể với người viết : “Dì không thể nào quên được ngày đầu tiên đến đây, năm 1951. Quê dì ở Cái Mơn, má dì phải chèo ghe suốt đêm để đưa lên Bến Tre, từ đó đi xe lam lên Sài Gòn rồi đi ghe qua Thủ Thiêm. Ghe không có mui, hôm đó mưa lớn nên đến nơi thì cả người ướt sũng. Dì mới 16 tuổi, xa nhà, gặp nơi hoang vu, lại vào dòng không theo đợt chung nên chỉ có một mình, chẳng có bạn nào khá… Buồn không thể tưởng, nhớ má, dì khóc. Chị hướng dẫn vừa an ủi, vừa trêu : ‘Ðừng khóc, khóc thì phải đi xưng tội đó !’. Ban ngày còn đỡ, đêm về, xung quanh là đồng trống, lùm, bụi, chỉ có tiếng nhái bầu kêu ‘nhích nha, nhích nha’. Phải mất một thời gian mới bớt buồn”.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, những nhọc nhằn của nhiều thập niên “thứ gì cũng thiếu”, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá vẫn bền bỉ cùng niềm vui trong việc tông đồ. Ði tới đâu, tạo niềm vui, mang an lành tới đó, họ là chứng nhân của Tin Mừng và của những miền đất đã gắn bó như máu thịt gần hai thế kỷ qua.

 

Nguyễn Ngọc Lan Chi

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm