Thứ Sáu, 01 Tháng Ba, 2019 13:59

“Nụ cười mùa Xuân” vẫn còn mãi...!

 

“Người đầu bạc thì khôn ngoan và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch” (Kn 4,8), ở tuổi 75, giống như vị tiền nhiệm của mình ngày trước, Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu cũng xin được hồi hưu. Suốt 20 năm coi sóc giáo phận Long Xuyên (4 năm trong vai trò Giám mục phó và 16 năm làm Giám mục Chánh tòa), Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã dốc hết sức mình để phục vụ con người xứ sở này.

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu trong thánh lễ tấn phong Giám mục ngày 29.6.1999 - ảnh tư liệu CGvDT

 

GIÁM MỤC NÔNG DÂN

Chiều thứ bảy ngày 23.2, Tòa Thánh loan tin Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm. Liền ngay sau đó, Tòa Giám mục Long Xuyên công bố bức tâm thư mà vị chủ chăn gởi cho hơn 233.000 tín hữu của mình. Ðức cha viết: “…Trên cương vị là Giám mục, tôi đã cố gắng chu toàn bổn phận của mình bằng việc trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tuân phục Ðức Thánh Cha và thánh hóa bản thân mình qua các trọng trách và sứ mạng mà Giáo hội đã ủy thác. Tuy nhiên, là con người nên tôi cũng có những thiếu sót và lỗi lầm, xin anh chị em tha thứ và cảm thông cho tôi”. Rất chân thành và mộc mạc, ngài luôn như thế. Sinh ra tại Nam Ðịnh, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, vào nam tu tập khi chỉ 11, 12 tuổi và gắn bó trong các tác vụ. Ðức cha bầu bạn với nhà nông, thành thử tự nhiên “lây” cái chân chất của người nhà quê Nam Bộ. Nhiều người gọi vui cha là vị “Giám mục nông dân”. Ðức cha cười tấm tắc bảo “rất thích danh hiệu đó và cố gắng sống như thế”. Ngài còn nói rằng, đa số giáo dân trong giáo phận là nông dân nghèo khổ. Họ sống với sông nước, với ruộng rẫy, với con cá con tôm, với khô hạn và lũ lụt…, nên đơn giản, không cầu kỳ, không “hoa lá cành”. Ngài muốn đơn sơ giản dị trong lối sống cũng như trong cách giảng dạy, để có thể gần gũi với hết mọi người (1). Ai có dịp gặp ngài sẽ cảm thấy rõ  nét bình dị trong vị Giám mục này. Chẳng lạ lùng gì khi người nào ghé thăm, Ðức cha cũng tận tay pha cà phê mời và chuyện trò ấm áp. Là một trí thức từng du học trời Tây, am hiểu sâu rộng, nhưng ngài luôn khiêm tốn trong giao tiếp. Ðời tu của ngài tràn ắp tinh thần yêu thương và phục vụ cụ thể “Ðể tất cả nên một”, như chính khẩu hiệu đã chọn.

ÐỐI THOẠI VÀ DỰNG XÂY

Long Xuyên sau Tết tiết trời thật mát mẻ. Tòa Giám mục nằm cạnh bờ sông êm đềm, thơ mộng. Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu tiếp chúng tôi cũng trong cái nồng hậu giản dị, như đã bao lần. Tuổi tác cao, sức khỏe Ðức cha không còn như trước. Tròn 20 năm Giám mục, 45 năm linh mục, Ðức cha gởi biết bao nhiêu công sức cho Long Xuyên. Ký ức ùa về, ngài sâu lắng: “Từ khắp Châu Ðốc, Chợ Mới xuôi về Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp rồi vùng Miệt Thứ, Hà Tiên hay Phú Quốc… mình đi cả rồi. Thời linh mục có lúc sống với dân chài, quen mùi biển. Tới hồi là Giám mục, đi đây đó thăm viếng, ban phép Thêm Sức càng thêm yêu cái ghe xuồng kênh rạch xứ mình. Ðất đồng bằng hồi ấy còn khó khăn nhiều mà!”. Ngược dòng về quá khứ, nhất là ở thời điểm năm 2003, khi Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu kế vị Ðức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần, giáo phận Long Xuyên tuy đã trở thành một giáo phận khá lớn, với gần 250.000 giáo dân, khoảng 200 giáo xứ, ngót 200 linh mục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ðó là những vấn đề thời đại. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Công giáo và Dân tộc, số 1422 ra ngày 29.8.2003, Ðức Giám mục Giuse đã chỉ rõ những thách thức đó: “…Tình trạng nghèo đói vẫn còn phổ biến, nhiều người không có công ăn việc làm nên phải bỏ quê lên các tỉnh thành sinh sống. Hậu quả là nhiều gia đình bị chia cắt, vấn đề đạo nghĩa và giáo dục con cái bị giảm sút. Lớp người trẻ vì thế dễ dàng sa đà vào các tệ nạn xã hội… Hơn nữa, một số người ngày nay nhiễm phải tinh thần tục hóa, tinh thần hưởng thụ, tôn thờ vật chất, chạy theo tiền bạc… nên việc sống đạo gặp rất nhiều lực cản…”.

Với vị Giám mục tiên khởi GP Long Xuyên Micae Nguyễn Khắc Ngữ - ảnh: tư liệu

Giáo phận Long Xuyên có địa giới gồm hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và hai huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ, với diện tích 10.256 km2. Ðây là miền có nếp văn hóa đa dạng. Người Kinh, người Hoa, người Khmer, người Chăm cùng làm ăn sinh sống. Vùng An Giang cũng là nơi xuất phát nhiều tôn giáo như Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo. Những tôn giáo này gắn liền với miền Thất Sơn, vùng núi huyền bí và linh thiêng. Ngoài ra còn có đạo Cao Ðài và Hồi giáo. Công giáo chỉ chiếm chưa đầy 5% dân số. Ðức cha Giuse đã kế tục đường hướng mục vụ của các vị tiền nhiệm. Ưu tiên truyền giáo, làm chứng và rao giảng Tin Mừng Ðức Kitô trong địa phương. Và chính nhờ sự khôn ngoan đối thoại của các vị mục tử mà Công giáo ở nơi đây luôn trong tinh thần là bạn hữu của các tôn giáo khác. “Sống để người ta thích mình, hiểu mình là tốt rồi. Giáo dân ở cùng tôn giáo bạn, vui chơi sinh hoạt qua lại, dần dần hai bên sẽ hiểu nhau và giúp nhau thăng tiến. Ðó là làm chứng cho Chúa đấy”, Ðức cha nhấn mạnh. Ðó cũng là câu trả lời cho một thực tế rằng ở Long Xuyên, dù tín hữu Công giáo xen kẽ với phần đông tín đồ Hòa Hảo, Cao Ðài, Phật giáo… vẫn luôn sống niềm tin mãnh liệt và hài hòa trong những mối quan hệ với anh em xung quanh.

Trong trách nhiệm chủ chăn, Ðức Giám mục Giuse đã mời gọi các mục tử giáo phận xây dựng đoàn chiên bằng tình yêu đối thoại với tha nhân. Linh mục Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu (chánh xứ Ông Chưởng, hạt Chợ Mới) có lần chia sẻ : “Tôi nhớ rất kỹ những lời của ÐGM Giuse Trần Xuân Tiếu mỗi khi có dịp gặp gỡ. Ngài luôn căn dặn về cách sống của người mục tử ở vùng này. Ðức cha nói ở nơi đây, sống đối thoại là quan trọng. Chỉ cần làm sao cho người theo tôn giáo khác thấy được sự chân thành của mình để tất cả cùng hòa hợp, thiện cảm với nhau thì cũng là bước đầu của truyền giáo. Các giáo xứ trong hạt cùng cố gắng làm theo lời dạy của Ðức cha nên xóm giềng thuận thảo. Các lễ lạt quan trọng, chúng tôi mời nhau tham dự và chia vui. Nghĩa xóm tình làng thân thiết…”.

Vun đắp cho thế hệ mai sau - ảnh: gplongxuyen.org

Là một Giám mục ở thiên niên kỷ thứ ba, trọng trách nặng nề, Ðức cha Giuse rất để tâm đào tạo các thành phần giáo dân trong giáo phận cho nề nếp. Ngài thống nhất hoạt động của các hội đoàn, các phong trào giáo dân, làm sao để tất cả các hoạt động được đi vào quỹ đạo chung nhằm phục vụ cho sự hợp nhất của giáo phận. Tòa Giám mục Long Xuyên hiện tại (được hoàn thành năm 2005) là một trong những công trình đầu tay đậm dấu ấn của Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu. Các cơ sở hành hương lớn cũng được vị chủ chăn cho mở rộng, phát triển, như Trung tâm Hành hương Châu Ðốc - kính hai Thánh tử đạo Phêrô Ðoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng; Trung tâm Hành hương Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp; Ðền Thánh Giuse An Bình... Năm 2010, Ðức cha Giuse còn thiết lập dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên để cổ vũ ơn gọi nữ trong giáo phận. Một niềm vui khác là cơ sở Ðại Chủng viện Tôma của giáo phận Long Xuyên ngày trước, sau nhiều năm được sử dụng làm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang, đã được bàn giao lại cho Tòa Giám mục quản lý từ ngày 5.9.2018. Bằng sự khéo léo, linh hoạt, Ðức cha kết nối các thành phần Dân Chúa trong một bầu khí sốt mến để cùng dựng xây giáo phận, trên cả phương diện vật chất và tinh thần. Cha cũng đã gởi nhiều linh mục, tu sĩ du học, trau dồi chuyên môn và tu đức.

TẤT CẢ LÀ ƠN BAN

Trong câu chuyện về hành trình dài trong tác vụ Giám mục, vị “Giám mục nông dân” có những nỗi nhớ bất chợt được thốt lên. Hiện thực, quá khứ đan trộn. Nhiều năm qua, nhờ sự phụ tá của Ðức cha Giuse Trần Văn Toản - hiện là Giám mục Chánh tòa GP Long Xuyên - mà việc mục vụ được san sẻ. Có dịp nhìn lại ơn gọi dâng hiến, Ðức cha Giuse Tiếu một mực xác tín: “Tất cả là ơn ban. Tôi được Chúa yêu thương chọn gọi theo Ngài. Tôi cũng thấy rằng tôi may mắn. Làm Giám mục, tôi có sự dìu dắt của hai cây cao bóng cả là Ðức cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Ðức nguyên Giám mục GB Bùi Tuần. Các vị đã đặt nền móng cho giáo phận và việc tôi cần làm là vâng nghe, nối tiếp để phát triển mái nhà giáo phận Long Xuyên thêm kiên cố”. Nhiều lần trong buổi chuyện trò, vị mục tử thở dài như muốn trút nỗi mệt nhọc của thân xác do bệnh tật hoặc như hãy còn lo lắng cho đoàn chiên của mình. Ngài ưu tư bởi Long Xuyên ngày càng có nhiều giáo dân bỏ miền quê đến các thành phố để kiếm sống, vẫn còn đó nhiều mảnh đời khốn khó. Ngài thao thức cho các thế hệ kế thừa, vì lẽ giới trẻ đang xa rời Giáo hội, sự tín nhiệm của giáo hữu dành cho linh mục bị suy giảm. Ưu tư với ước mong các linh mục tương lai phải đi ra vùng ngoại biên để dấn thân nhiều hơn…

Chủ sự thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà dòng MTG Long Xuyên ngày 8.5.2015 - ảnh: gplongxuyen.org

Hai mươi năm, một chặng đường dài. Bao nỗi trăn trở còn đó, bởi nay tuy không phụ trách giáo phận nhưng ngài vẫn là Giám mục của cộng đoàn Dân Chúa. Nói về tương lai, Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu tin tưởng: “Tôi được Chúa ban cho một đặc ân nữa đó là tính lạc quan. Tôi phó thác cho Chúa và tin rằng Chúa sẽ dẫn đưa mọi sự. Tôi cũng tin vào Ðức cha kế nhiệm mình. Sắp tới, tôi cũng sẽ ở lại Tòa Giám mục này để cầu nguyện thật nhiều, hiệp thông với giáo phận”.

Phải, nụ cười mùa Xuân sẽ còn mãi! Nắng chiều vàng vọt, trước khi tạm biệt, cha con vẫn cứ kéo dài câu chuyện. Ngài hỏi thăm chúng tôi về công việc làm báo, về cuộc sống. Khi tình cờ nói về ý nghĩa của những địa danh, những tên thành phố, tên người, Ðức cha Giuse như chợt nhớ đến một điều gì đó và vui hẳn: “Hồi trước ông nội mình định đặt tên mình là Trần Bá Tiếu. Nhưng mà ba mình chẳng chịu, quyết đổi lại là Trần Xuân Tiếu. Thế có phải là ‘nụ cười mùa Xuân’ không?”. Ngài cười giòn. Niềm vui phá tan cả một bầu trời tĩnh lặng.

 

ANH NGUYÊN

(1): “Dù có lo sợ, tôi vẫn vui vẻ tiến lên phía trước”, bài trả lời phỏng vấn báo Công giáo và Dân tộc, số 1422 ra ngày 29.8.2003 của Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu ngay sau khi được bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa GP Long Xuyên.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm