“Ðức Giêsu thấy đám đông, Ngài chạnh lòng thương” (Mt 9, 36 a).
Hai câu hỏi đặt ra ở đây là: Ðức Giêsu chạnh lòng thương bao nhiêu đám đông dân chúng? Có bao nhiêu đám đông dân chúng đến với Người? Ðiều này Tin Mừng không nói chi tiết nhưng chắc một điều rằng phải là số nhiều. Sẽ là số nhiều về lòng thương xót của Ðức Giêsu và cũng là số nhiều về đám đông dân chúng.
Ngược dòng thời gian
Tham gia sứ vụ truyền giáo ở Papua New Guinea, tôi có cảm nhận như đi ngược dòng thời gian và có cơ hội suy ngẫm về thời của Chúa Giêsu. Có rất nhiều đám đông kéo đến với Ngài khi Ngài giảng dạy tại một nơi nào đó. Ðức Giêsu cũng đến với nhiều người để rao giảng Tin Mừng, chữa lành cho người bệnh tật. Tại Papua New Guinea, mỗi giáo điểm truyền giáo là một “đám đông dân chúng”. Họ đáng được chạnh lòng thương và họ cần được chạm vào lòng xót thương của Ðức Giêsu thông qua thánh lễ và các bí tích. Người dân nơi đây không những đói về lương thực hằng ngày mà còn đói về ơn thiêng liêng, đói các linh mục. Trung bình ở các giáo điểm, phải 3-4 tháng mới có một thánh lễ. Vì mỗi giáo xứ có đến 5-7 giáo điểm xa cũng như gần, nếu tính thời gian xoay vòng để đến các giáo điểm, phải mất 3 tháng tròn mới hết được.
Ðất nước thuộc châu Úc này “lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt lại ít”. Ðể chia sẻ khó khăn trong sứ vụ ở những nơi như Papua New Guinea, Giáo hội cần mọi người dấn thân cho việc truyền giáo thông qua nhiều hình thức khác nhau. Truyền giáo thông qua lời cầu nguyện và giúp đỡ cho các thừa sai. Truyền giáo thông qua việc thúc giục con cái dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Truyền giáo thông qua việc nâng đỡ các bạn trẻ đang có ý hướng dấn thân vào hành trình loan truyền Lời Chúa...
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hai lần đến thăm đất nước Papua New Guinea, lần thứ nhất khi ngài còn làm Giám mục tại Ba Lan và lần thứ hai khi ngài là chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ. Sự viếng thăm của ngài là nguồn động viên đối với các thừa sai và cũng cho thấy nỗi ưu tư của ngài về sứ vụ truyền giáo tại đất nước đông thổ dân này.Chính ngài đã tuyên chân phước cho thầy giảng Phêrô Torot, vị chân phước duy nhất của Papua New Guinea cho đến nay.
850 bộ tộc
Ðể hiểu thêm về sứ vụ truyền giáo tại đây, có thể điểm qua vài nét chính về đất nước này. Papua New Guinea giáp với vùng biển của Úc và có khảng 7 - 8 triệu dân, bao gồm 850 bộ tộc khác nhau và cũng tương đương với hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Ðây là đất nước của thổ dân và cũng là quốc gia giàu về các truyền thống của các bộ lạc. Vì là nước nhiều bộ lạc khác nhau nên việc bộ lạc này đánh nhau với bộ lạc kia là chuyện thường xuyên. Phép tắc của bộ lạc được thổ dân xem trọng hơn cả luật của quốc gia, và họ luôn xem bộ lạc của mình là quan trọng nhất. Một người có xích mích với người của bộ lạc khác thì cả bộ lạc kéo nhau ra gây chiến, đốt nhà…
Ðời sống người dân còn quá nghèo, thường xuyên thiếu cái ăn, cái mặc. Nhà ở đây chủ yếu là nhà sàn làm bằng tre nứa và mái lá, ai có điều kiện thì làm bằng gỗ, mái lợp bằng tôn, nhưng 80% là nhà lá. Thủ đô của Papua New Guinea có cơ sở hạ tầng tương đương với một thị xã ở Việt Nam. Diện tích nước này lớn hơn nước ta nhưng chủ yếu là đồi núi. Ðường sá đi lại còn rất thô sơ, hầu hết là đường đất, đá. Xe cộ lưu thông vào ban ngày vì ban đêm rấtkhó đi, lại dễ bị cướp. Việc các thanh niên chặn đường đòi tiền khi xe đi qua lãnh địa của mình là chuyện thường xảy ra.
Gần 80% các nhà truyền giáo ở Papua New Guinea từng bị một lần chặn đường, uy hiếp, bị cướp và thậm chí là bị đánh đập. Rất nhiều linh mục bị đột nhập vào phòng và bị uy hiếp, lấy hết đồ đạc. Cách đây không lâu, một linh mục truyền giáo bị một giáo dân sát hại chỉ vì xích mích. Vì là vùng đất thổ dân nên hầu hết các linh mục, tu sĩ là người ngoại quốc. Khi mới sang, cha Giám tỉnh dòng Ngôi Lời tại Papua New Guinea có dặn dò tôi: “Ði đường không mang theo tiền bạc, điện thoại hay những thứ đắt tiền. Giấy tờ tùy thân nên gởi lại ở văn phòng giám tỉnh vì đi đường thường bị chặn xe và bị cướp”. Ngài từng bị cướp trong khi lái xe đi mục vụ cùng với một thầy người Ấn Ðộ. Bọn cướp đánh ngài, lấy điện thoại của thầy rồi cướp xe. Bản thân tôi cũng đã bị cướp một lần. Lần đó có 7, 8 thanh niên chặn xe tôi lại, đập vỡ kính xe, dùng súng uy hiếp và lấy điện thoại cùng đồ đạc trong xe.
Họ đáng được chạnh lòng thương và họ cần được chạm vào lòng xót thương của Đức Giêsu thông qua thánh lễ và các bí tích |
Papua New Guinea vẫn còn hoang sơ, xe chỉ lái được một quãng, đường vào bộ lạc hay đến các giáo điểm chỉ có thể đi bộ, không cách nào khác. Ði mệt thì ngồi nghỉ rồi đi tiếp. Tôi đã có lần đi bộ 40km cả đi và về. Về tới nhà, chân tôi chảy máu vì bị ma sát vào đôi dép. Những gì trải qua ở đây cho tôi có được cảm nghiệm về các thừa sai thời xưa ở đất nước Việt Nam. Tôi thấy mình hạnh phúc khi có cơ hội đến đất nước này để học tập và mục vụ truyền giáo.
Giuse Hoàng Gia Thẩm Phán
Bình luận