Thứ Năm, 28 Tháng Sáu, 2018 15:31

Ông giáo già góp sức cho cộng đồng

 

Bằng tình yêu, tâm huyết và kiến thức của mình, ông Nguyễn Đình Trúc, giáo dân họ đạo Thị Nghè (TGP.TPHCM) đã sống và cống hiến hết mình để xứng với vai trò người giáo viên Công giáo.

 

Ông miệt mài với nghề giáo trong gần 40 năm (1967 - 2006). Nghề giáo cũng là ước mơ của ông ngay từ thuở bé thơ, khi tham gia đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở xứ đạo. Hiểu được mục đích chính của phong trào là đào tạo con người, nên khi ấy ông cũng khao khát sau này lớn lên mình sẽ tham gia công việc “trồng người”, góp phần cho sự phát triển xã hội mai sau. Tâm niệm của ông là phải làm sao để giúp học sinh tiếp cận tri thức, trải nghiệm cuộc sống một cách sinh động nhất, nhưng với vốn kiến thức nền nhận được trong những năm học đại học Văn khoa thì vẫn chưa đủ. “Bởi dạy văn cũng là đào tạo tinh thần, giúp học sinh biết rung động trước những giá trị đẹp, biết thông qua các tác phẩm văn học để cảm về con người, suy tư về cách sống nên vốn sống của người dạy rất cần thiết. Nếu chưa đủ thì chỉ có một con đường là vừa làm vừa học, cố vận dụng những phương pháp linh hoạt”, ông cảm nhận.

Ngoài dạy ở trường, khi có dòng tu hay chủng viện ngỏ lời mời đứng lớp, ông sẵn sàng góp sức, như với các hội dòng Thánh Tâm Huế, Thánh Thể, Hiến Sĩ Đức Mẹ, Biển Đức, Đức Mẹ Lên Trời… Rất nhiều tu sĩ, chủng sinh đã được ông truyền lại kiến thức. Ông cho biết: “Dạy học cho các tu sĩ rất khỏe vì họ hiểu quy củ và luôn nghiêm túc trong lớp, nhưng để dạy tốt thì tôi cũng phải đọc rất nhiều”. Môn học mà ông dạy tại các dòng thường là kỹ năng viết, tiếng Việt thực hành… hướng đến mục tiêu giúp học viên có thể diễn đạt suôn sẻ suy nghĩ của bản thân. Đơn giản là vậy nhưng có khi chỉ để giải thích một từ cho đúng mà ông giáo phải lật tìm đủ loại từ điển, tài liệu, điển cố… “Vất vả mà vui”, ông nói.

Cùng với tri thức, ông để lại cho học viên của mình hình ảnh một người thầy luôn yêu thương, công bằng và tận tụy. Bỏ qua áp lực thi cử, ông cố gắng đánh giá học trò một cách khách quan, công tâm nhất. Niềm tự hào của thầy là trò hiểu được vấn đề và tiến bộ từng ngày. Trong quá trình đeo đuổi nghề giáo, có thời gian dài ông phải xa nhà, xa gia đình đến sống và làm việc ở những vùng quê nghèo thuộc các huyện Mộc Hóa, Đức Hòa (Long An). Những năm tháng đó, tấm lòng của trò là động lực giúp thầy vượt qua nỗi nhớ vợ con, vượt qua khó khăn cuộc sống để vững vàng đứng lớp. Ông hồi tưởng: “Học trò, nhất là học trò ở quê rất yêu quý thầy cô giáo. Dịp vui, lúc buồn, các em đều đến tìm người thầy. Cũng ấm lòng!”.

Chuyển về thành phố khi đứa con đầu 11 tuổi, cùng với người vợ tần tảo sớm hôm, ông chăm lo, dạy dỗ 3 người con. Ông chia sẻ: “Mười mấy năm không ở nhà, bao nhiêu gánh nặng vợ tôi gánh gồng nên dù công việc bận thế nào tôi cũng dành thời gian phụ vợ, dạy con”. Ý thức mình là giáo dân và là công dân nên ông tích cực hoạt động trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ, tham gia các hoạt động xã hội để sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc và làm gương cho con cái lẫn học trò mình. Ở cương vị nào, ông đều cố hết sức hoàn thành bổn phận, để phục vụ mọi người nhiều hơn và thể hiện hình ảnh người giáo chức Công giáo.

72 tuổi, tóc đã bạc, sức khỏe chẳng còn như trước, nhưng với những gì mình có, ông giáo già vẫn hăng say góp sức cho cộng đồng, vẫn đều đặn đứng trên bục giảng tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM hằng tuần để chuyển giao tri thức. “Chúa đã ban cho nén bạc thì mình phải làm cho nó sinh lợi. Tôi sẽ tham gia việc phục vụ cùng anh em cho đến khi nào còn có thể, đến lúc Chúa muốn tôi ngừng thì mới thôi…”, ông nhẹ nhàng tâm sự.

MAI LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm