Thứ Năm, 01 Tháng Tám, 2019 17:06

“Ông trưởng” của Thiếu nhi Thánh Thể

 

Bước vào cuộc sống nơi xứ người đã gần tròn ba năm, song với người đàn ông lục tuần, nỗi nhớ quê nhà mà đặc biệt là nỗi nhớ da diết công việc của một huynh trưởng mà ông đã gắn bó gần cả đời người khiến ông vô cùng tiếc nhớ. Và như một lẽ tất nhiên, lão niên này tìm mọi cách để đến với những công việc Nhà Chúa tại nơi ở mới trên đất Mỹ.

 

Ai đó kết bạn trên mạng xã hội với ông Phaolô Phạm Văn Học sẽ lập tức nhận ra ngay tình yêu mến mà ông dành cho đoàn Thiếu nhi Thánh thể. Bởi những hình ảnh, những dòng ghi nhớ cũng như lời trao đổi của lão ông với “sắp nhỏ” ở giáo xứ Thủ Lựu, giáo phận Bà Rịa dường như “chiếm sóng” nhiều nhất. Các bạn trẻ xưng mình là con và gọi ông Học là “ông trưởng”, thay vì là anh trưởng, vì tuổi của ông cũng bằng tuổi ông bà của họ.

Với ông Học, niềm yêu thích dấn thân vào các sinh hoạt tập thể đã ăn vào máu thịt từ những ngày còn là cậu bé mê bắt dế, thả diều, tắm ao... Năm 13 tuổi, ông bắt đầu sinh hoạt hướng đạo và tiếp đó là đoàn Thiếu nhi Thánh Thể ở xứ nhà. Sau một thời gian gián đoạn, từ 1982, tức sau khi ông tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, chuyện sinh hoạt ở đoàn Thiếu nhi Thánh Thể trở thành một công việc xuyên suốt mà ông giữ đến tận năm 2016, năm ông sang Mỹ. Vai trò xứ đoàn trưởng ông đảm nhận lần đầu từ năm 25 tuổi. Là người có nhiều thao thức và muốn gắn bó, chia sẻ với người trẻ, ông luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của các linh mục trong xứ đạo ra phục vụ cũng như dẫn dắt các hoạt động chung. Ôn lại kỷ niệm cũ, ông nhớ rất kỹ: “Trước khi sang đất khách vài năm, có đợt mình gầy dựng phong trào thu hút được 238 thành viên tuổi từ 18-35. Làm trưởng giới trẻ rồi làm tham mưu cho các em, mình chỉ mong phong trào được lớn mạnh, tạo sự gắn bó với các sinh hoạt nhà đạo”.

 

Cũng bởi thành “lão làng” sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể ở Thủ Lựu nên đã có khi, ông Học vừa là anh trưởng và ông trưởng của hai thế hệ trong một gia đình. Lúc đi xa cả nửa vòng trái đất nhưng nhiều bạn vẫn ríu rít xin ý kiến hoặc chia sẻ tình hình quê nhà. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói ông vẫn luôn là người bạn đồng hành bền bỉ. Những dòng tin nhắn kèm hình ảnh khoe: “Tụi con đi trại nè ông trưởng”; “Cảm ơn ông trưởng ở xa vẫn tài trợ cho ban giáo lý có một ngày vui” hoặc “Nay thiếu nhi ăn mừng bổn mạng thiếu ông trưởng Học buồn ghê”... Ðây chính là những điều thân thương và là niềm vui của ông nơi xứ người. Ông kể mình vẫn nâng niu, ngắm đi ngắm lại những tấm hình cũ khi còn sinh hoạt ở quê nhà. Những ký ức vui vẻ, khó quên… Ngày ông rời đi, đám nhỏ mà ông vẫn gắn bó bịn rịn không khác gì xa người thân trong nhà.

Tác phẩm của ông phục vụ GX ở Mỹ

 

Ðã như là máu thịt suốt mấy chục năm bận rộn từ dạy giáo lý, dạy nhân bản, soạn giáo án, lo các ngày trại, lập kế hoạch... nên ngay những đầu trên đất Mỹ, cái tay hay làm, cái chân hay đi của ông lại cảm thấy bồn chồn. Do đó, việc tông đồ nào có thể tham gia, lão ông lập tức sắp xếp thời gian xắn tay vào. Hiện nay, ông nhận việc cắm hoa cho giáo xứ Ðức Mẹ La Vang Tucson Arizona như một niềm vui phục vụ. Ông cũng là thành viên trong ban hợp ca của giáo xứ khi có các sự kiện... Với đôi bàn tay khéo léo, người đàn ông 60 tuổi vẫn tỉ mẩn cùng những bông hoa để trang hoàng gian cung thánh thêm sinh động mỗi tuần. Chẳng lo nghĩ đời sống còn lại lâu hay mau, ông quan niệm phục vụ cộng đồng là một niềm vui mà bản thân vẫn luôn cảm nhận được mỗi ngày.

Sum họp, vui vầy với gia đình ở đất mới, lão ông mỗi ngày vẫn dùng cả tấm lòng nhiệt tình, hăng hái để thúc đẩy chính con cháu mình không xa rời Nhà Chúa.

 

Minh Hải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm