Thứ Tư, 16 Tháng Mười Hai, 2020 14:02

Phá vỡ những bức tường ngăn lối...

 

Ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành nhân loại, Thông điệp Tất cả anh em của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô truyền tải những suy tư về xây dựng một thế giới giàu tình huynh đệ, cùng nhau chống lại những vấn đề nan giải toàn cầu. Ðể vượt qua những thách đố của xã hội ngày nay, một trong những điều Ðức Thánh Cha trăn trở và nhắn nhủ là nói không với “văn hóa xây tường”. Ngài khẳng định “không ai sống sót một mình. Chúng ta là anh chị em của nhau”.

Thông điệp này đã tác động đến nhiều người. Trong cuộc sống hằng ngày, bằng các phương cách khác nhau, giáo hữu tùy vào vai trò của mình cũng đang sống sẻ chia, nối kết tình huynh đệ…

 

 

GIEO NIỀM TIN GIỮA NHỮNG TUYỆT VỌNG

Nữ tu Anne Marie Trần Thị Lý (dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ): Có lẽ thời gian này, mục vụ chăm sóc bệnh nhân là hoạt động tôi gắn bó hơn cả. Năm 2015, phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Hy Vọng ở Củ Chi, TPHCM được thành lập, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 - 150 lượt bệnh nhân. Vùng đất này nằm ở ngoại ô thành phố, bệnh nhân đến khám bệnh đa phần là lương dân, người lao động nghèo, điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên chúng tôi điều trị cho họ với tinh thần phục vụ là chính. Họ nghèo nhưng lại rất tình nghĩa, có con gà, bó rau, nắm đũa cũng mang biếu các sơ, rất quý. Qua cung cách phục vụ, chúng tôi tạo cho họ cảm giác được chào đón, gieo vào người bệnh niềm hy vọng. Bên cạnh việc phục vụ ở phòng Chẩn trị y học cổ truyền, trước đây tôi còn tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2012 - 2017). Trong vai trò này, tôi có nhiều cơ hội đóng góp ý kiến cho các ngành trong việc xây dựng các dự án, chính sách khích lệ nữ giới tham gia các hoạt động trong đời sống xã hội. Dù phục vụ trong môi trường nào, tôi cũng không ngại vì tâm niệm tất cả đều là anh chị em, nên cố gắng chu toàn bổn phận bằng hết khả năng của mình.

 

QUAN TÂM VÀ LẮNG NGHE

Ông Nguyễn Ðức Duy (Giáo xứ Kim Hòa, giáo phận Ban Mê Thuột): Người Kitô hữu được mời gọi sống theo chuẩn mực của Tin Mừng. Chúng ta nghe nói chuẩn mực Tin Mừng có vẻ lớn lao. Thật ra, Chúa dạy chúng ta hai điều quan trọng nhất là mến Chúa, yêu người. Theo tôi, để xây dựng tình huynh đệ, mình cần quan tâm và lắng nghe người khác trước. Khi biết quan tâm. mình sẽ nhận ra ngay ở người đối diện một nét buồn thoáng qua, hay một nét thất vọng, chán nản, một nét chua cay cần được nâng đỡ. Quan tâm không là dò xét mà là tế nhị để ý, tìm hiểu. Ðôi khi, lắng nghe tâm sự của người bạn cũng là cách sẻ chia, nối kết tình cảm. Lắng nghe không một chút phán đoán, phê bình vì mình không phải là quan tòa, cộng đoàn cũng không phải là tòa án để phê phán đúng sai, hạch hỏi, tra khảo… ẩn ý! Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu và không ai hoàn thiện cả. Chính tôi cũng đang tập để lắng nghe và quan tâm người khác hằng ngày, xây dựng bầu khí yêu thương, ấm áp với anh em, cộng đoàn trong xứ đạo, trong môi trường làm việc.

 

MỞ LÒNG VỚI NGƯỜI XUNG QUANH

Chị Ðặng Thị Mai (Giáo xứ Kiến An, giáo phận Thanh Hóa): Là một người con gốc Bắc, vào Nam học tập và làm việc, tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Tiếp xúc nhiều như vậy, nếu mình không mở lòng chào hỏi, làm quen, kết bạn…, ắt sẽ cô đơn lắm. Hơn nữa, khi sinh hoạt tập thể, nếu khép kín thì sẽ dễ bị cô lập. Mỗi người bạn hay anh chị em đồng nghiệp đều có điểm hay mà tôi thấy đáng học hỏi. Sự khác biệt về văn hóa, ứng xử, ẩm thực và biết bao điều khác nữa nơi bạn bè khiến tôi thích thú và muốn tìm hiểu. Khi giao lưu, tôi cũng được cơ hội nói về vùng đất tôi sinh ra, văn hóa ở làng quê, xứ đạo. Muốn người khác đón nhận thì mình phải mở lòng. Trong kinh Hòa Bình, tôi thích đoạn “tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”, đó là phương thế sống chủ động, nhân văn theo Tin Mừng. Thay vì “xây tường”, tại sao không “bắt những nhịp cầu”? Sống chan hòa, cởi mở cũng là một kỹ năng mềm mà người trẻ ngày nay cần.

 

KHÔNG CO CỤM

Ông Ðỗ Khắc Ân (Giáo xứ Ðoàn Kết, giáo phận Ban Mê Thuột): Tôi nhớ tới câu thành ngữ “chín người mười ý”. Sự khác biệt là điều luôn tồn tại trong cộng đồng. Trong xứ đạo hay cộng đoàn nào cũng vậy, bao giờ cũng sẽ có khác biệt, rồi có khi va chạm, hiểu lầm. Nếu không dùng thiện chí của tình huynh đệ thì sẽ rất khó cùng làm việc với nhau; trong xứ đạo nếu không cảm thông, động viên nhau thì cộng đoàn sao có thể làm việc hiệu quả, thăng tiến. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, bước ra khỏi gia đình là tiếp cận với thế giới đa dạng bên ngoài, anh chị em mỗi người một tính nên tôi cho rằng mình cần thông cảm, nghĩ đến cái chung nhất để xóa bỏ những gì riêng tư, ích kỷ. Ngày nay, người ta dễ co cụm mình hoặc chỉ quan tâm những người mình thích, điều đó không hay và làm chia rẽ sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

“Ngày nay, một lần nữa, chúng ta gặp phải cơn cám dỗ muốn xây dựng một nền văn hóa của những bức tường, dựng lên những bức tường trong trái tim, những bức tường trong lãnh thổ để ngăn cản cuộc gặp gỡ với các nền văn hóa khác, với những người khác. Và những người dựng các bức tường kết cục sẽ trở thành nô lệ trong chính thứ họ đã xây dựng. Họ bị bỏ rơi không còn chân trời nào, vì họ thiếu sự trao đổi qua lại kiểu này với tha nhân. Quả thực, một thảm kịch toàn thế giới như đại dịch Covid-19, trong giây lát đã làm sống lại cảm thức chúng ta là một cộng đồng hoàn cầu, tất cả cùng chung một con thuyền, trong đó các vấn đề của một người là vấn đề của mọi người. Một lần nữa chúng ta hiểu ra rằng không ai một mình được cứu vớt. Chúng ta chỉ có thể được cứu vớt cùng với nhau”.

(trích số 27, 32, Chương I, Thông điệp “Fratelli tutti - Tất cả anh em”).

 

HÙNG LUÂN thực hiện

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm