Thứ Năm, 13 Tháng Giêng, 2022 14:00

Mái nhà bên trong cánh cửa tu viện

 

Chiều chiều, các cụ, mỗi người trên tay cầm xâu chuỗi, bắc ghế ra sân ngồi, chẳng ai bảo ai, tất cả ngay ngắn trật tự nhìn về hướng đài Ðức Mẹ. Cụ nào khỏe thì đọc kinh, tiếng hát ngân vang. Các cụ hát không theo bè nào cả nhưng kỳ thực vẫn làm người nghe cảm thấy thiêng liêng và sống động. Tuổi già trong cánh cửa tu viện thật yên bình…

 

Những hình ảnh chân thực đó, chúng tôi bắt gặp được trong một lần có dịp viếng thăm dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, giáo phận Vĩnh Long. Ở miền đất thôn quê này, phía sau cánh cửa tu viện cổ kính, ngoài cuộc sống của các nữ tu đang miệt mài đào luyện còn có những mảnh đời, chắp vá nhau, kết thành một gia đình cùng nương tựa.

Chốn bình yên cuối đời của những phận người kém may

 

Dòng MTG Cái Mơn vốn xưa nay có nhiều hoạt động xã hội. Có thể điểm qua như việc lập tổ may cho các chị em phụ nữ ở quê có thêm thu nhập, trao học bổng trẻ nghèo, xây nhà tình thương, thăm viếng bệnh nhân rồi khám bệnh, phát thuốc giúp người đau yếu… Mùa này, gặp nữ tu Maria Dương Thị Bé Mười, phụ trách ban Bác ái nhà dòng, chị cho biết các sơ đang tất tả để lo học bổng cho trẻ em nghèo: “Các em học mấy tháng rồi nhưng nhà dòng vẫn đang tìm cách để hỗ trợ cho những hoàn cảnh thua thiệt, ở vùng sâu xa. Do tình hình dịch Covid-19 tác động, ở quê Bến Tre này cũng có nhiều ca nhiễm nên thời gian qua không thể đến từng nhà, hỗ trợ các em. Các nữ tu đang cố gắng để giúp các bé”. Ðó là những hoạt động mở rộng đến với các hoàn cảnh trong, ngoài giáo xứ, dù theo đạo này hay đạo khác. Tại nhà dòng, từ lâu nay có cơ sở mái ấm nuôi dưỡng các cụ già neo đơn hoặc được gia đình gửi vào vì thiếu điều kiện chăm sóc. 

Gọi là mái ấm nhưng trò chuyện với các nữ tu, chúng tôi cảm nhận được khu dành riêng cho các cụ già như một gia đình. Ở đây, các sơ chẳng đặt tên cụ thể mái ấm gì. Trong nhà, các bà làm bạn, quan tâm nhau dưới sự chăm sóc của các sơ. Khu nhà dành cho các cụ là một dãy nhiều phòng san sát, nằm sâu trong khuôn viên rộng lớn của tu viện. Mỗi phòng được phân tầm 4-6 giường và được bố trí ở tùy theo sức khỏe các bà. Các cụ yếu hơn thì ở chung với nhau để những nữ tu tiện bề săn sóc.

Các cụ đọc kinh chiều - ảnh: Hùng Luân

 

Nữ tu Têrêsa Lê Thị Hạnh Nhân, người thường trực chăm lo sinh hoạt các cụ cho biết, hoạt động nuôi dưỡng các cụ neo đơn tại nhà dòng đã kéo dài hơn 20 năm. Ban đầu, chỉ một vài cụ vì hoàn cảnh đáng thương, được các sơ giúp về sau, nhận thấy nhu cầu cần thiết và nhà dòng có thể đáp ứng nên các sơ mở rộng ra. Hiện tại, có hơn 30 cụ đang được chăm sóc tại đây. “Các bà sống độc thân, không có con cháu nương tựa hoặc bị bệnh tật… Các bà sống ở đây tới già. Khi có bề gì, nếu gia đình rước về, nhà dòng cũng chấp thuận để cho về. Còn không, nếu có cơ sự, các bà được các sơ lo an táng tại đất thánh nhà thờ Cái Mơn luôn. Ða số trường hợp ở đây đều có đạo. Một số bà ban đầu không theo nhưng sau này sinh hoạt chung, cùng đọc kinh, chia sẻ với các sơ lại tự xin rửa tội”, sơ Têrêsa nói thêm.

Hôm chúng tôi đến, nhà dòng đang sửa sang lại dãy nhà của các cụ cho khang trang, mới mẻ hơn. Trong mùa dịch vừa rồi, như các nữ tu của dòng, tất cả cụ bà trong cơ sở đều được tiêm ngừa vắc xin Covid-19 và giữ sức khỏe cẩn thận. Các bà chỉ tới lui trong nội vi, hạn chế sự tiếp xúc đông người nhằm giữ sức khỏe an toàn nhất.

Bà Trần Thị Nhan từ lâu đã xem nơi đây như mái nhà thứ hai đầy ấm cúng

 

Một ngày ở tu viện trôi qua khá thanh bình. Các giờ ăn sáng, giờ kinh, thể dục, đọc sách, nghỉ ngơi… của các cụ được lên lịch rất chi tiết. Không gian sống của các bà thật yên tĩnh, mát mẻ. Phía trước có tượng Ðức Mẹ. Sau những chuỗi ngày khó nhọc, vất vả, các cụ đến nhiều nơi xa xôi, chẳng quen biết chi lại trở nên những người chị em thân thiết lúc tuổi đã xế chiều. Có thời gian sinh hoạt được 6 năm, bà Trần Thị Nhan (84 tuổi, quê gốc Châu Thành, Bến Tre) cảm nhận những ngày tháng được sống với các cụ và các sơ ở nhà dòng thật êm đềm: “Bây giờ tuổi già rồi, tôi dành thời giờ để cầu nguyện, xưng tội, nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Ở chỗ này vui lắm. Mỗi ngày đọc kinh 4 lần. Rảnh thì đọc sách, lẫn chuỗi nhiều hơn. Giờ ăn, mình còn khỏe nên đi đút cơm cho các bà”. Trong giường của bà, chúng tôi nhìn thấy ảnh Ðức Mẹ, Thánh giá được đặt ở kệ cách trang trọng. Phía trên đầu giường có tràng hạt. Mấy quyển sách đạo, sách kinh nằm gọn gàng. Cứ chiều đến, 3 giờ, các cụ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Ðó là giờ kinh chung của cộng đoàn. Tới đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các cụ chăm sóc, trò chuyện với nhau rôm rả, thật ấm cúng. Người khỏe đút cơm, đỡ nước thậm chí phụ giúp tắm rửa cho người yếu hơn.

“Ở đây vui lắm”, đó là lời chia sẻ chung của các bà khi được hỏi về bầu khí nơi này. Ðối với các cụ già neo đơn, có thể xem mái nhà của các sơ dòng Mến Thánh giá Cái Mơn là chốn bình yên cuối đời! 

 

HÙNG LUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm