Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một, 2017 10:23

Rao giảngTin Mừng ở miệt đồng bằng

Gần 2 thế kỷ trôi qua kể từ ngày được thành lập, dòng Mến Thánh giá (MTG) Cái Mơn vẫn miệt mài trong sứ vụ truyền giảng Lời Chúa bằng cách cúi xuống đỡ nâng những con người cùng khổ.

 

Miệt mài làm lụng

Với châm ngôn “Tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng. Hy sinh để rao giảng Tin Mừng”, những nữ tu MTG Cái Mơn đã tận hiến đời mình cho việc phục vụ tha nhân. Trong suốt chặng đường đã qua luôn có hai điểm sáng xuyên suốt là lao động và phục vụ.

 

Ði từ những năm đầu khi mới thành lập, nhà dòng còn khó khăn, các nữ tu phải vất vả làm lụng mới có thể chu toàn được bữa ăn hằng ngày. Ði cấy, đi gặt..., rồi khi làm vườn, các chị đem theo cả gáo dừa để tranh thủ xúc con tép, con cá về ăn. Thời đó, không thiếu những bữa cơm chỉ có mắm kho quẹt. Ban ngày tất bật với việc nặng nhọc là thế, vậy mà giấc ngủ đêm cũng không tròn bởi mờ sáng đã dậy để xay lúa, giã gạo. Gian khó, nhưng họ vẫn bền bỉ với lý tưởng, kiên trì đeo đuổi ơn gọi đến cùng. Vượt qua giai đoạn thiếu thốn, lại tiếp tục cống hiến sức lực. Bằng sự tinh tế và nhanh nhạy, ở mỗi thời điểm, dòng lại nảy những công việc phù hợp mang lại nguồn thu nhập. Nhắc đến dòng MTG Cái Mơn, người ta không thể bỏ quên món tắc xí muội mang thương hiệu Phúc Ân do chính đôi tay của những nữ tu làm ra. Ðây được xem là đặc sản mà ai ghé thăm nhà dòng đều nhớ mua về làm quà vì tin tưởng vào chất lượng và quý cả sự cần cù của người nữ tu.

Năm 1844, Ðức cha Dominique Lefèvre Ngãi lập dòng MTG Cái Mơn, được kể vào 23 Hội dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam. Hội dòng sống tinh thần hiến chương, đường hướng linh đạo của dòng MTG mà Ðức Giám mục Phêrô Maria Lambert de la Motte là vị sáng lập đã đề ra.

Mỗi một việc nhà dòng bắt tay vào đều thấp thoáng bóng dáng sự tận tụy, chịu thương chịu khó, suy nghĩ cho mọi người : Có một miếng vườn cách Nhà Mẹ vài cây số được tận dụng để trồng cây ăn trái. Chị em chia nhau cùng chăm sóc, canh giữ. Thửa đất bên trong khuôn viên tu viện cũng đã được “nhín” ra để ươm kiểng, trồng hoa, rồi thuê thêm dân giúp, như là một cách tạo công ăn việc làm cho họ.

Các dì thường đi vào những vùng sâu thăm viếng, ủi an và giúp đữ bệnh nhân phong

Mang theo nếp sống mộc mạc, bình dân qua những tháng ngày lao động, các nữ tu MTG Cái Mơn khi được bài sai về những vùng quê nghèo đã ra sức cộng tác với họ đạo dạy giáo lý, chăm lo bàn thánh, thăm viếng bệnh nhân... Họ cũng thực hiện nhiều chương trình công tác xã hội, vực dậy và làm nơi tựa nương cho không ít cảnh đời cơ cực. Hình ảnh đẹp, đầy sức sống của các chị tỏa lan trên nơi chốn đang phục vụ, để rồi lại có thêm nhiều ơn gọi mới được nảy mầm. Bạn Anna Võ Thị Thùy Trang, hiện đang là đệ tử tìm hiểu dòng chia sẻ: “Em vào dòng bởi thích đường hướng hoạt động của mấy dì. Cũng là dân nhà quê nên em thấy hoạt động dòng rất phù hợp để có thể giúp đỡ cho người dân hay vùng nông thôn nghèo. Ban đầu đến ở cùng chị em khác cũng không tránh khỏi đụng chạm, rồi dần dần, vì có cùng một niềm yêu mến nên tụi em xóa tan hết mọi khoảng cách, cùng nhau góp sức phụ mấy dì làm việc này việc kia”.

Điểm tựa cho người khó

Trong số những hoạt động xã hội, đối tượng mà các nữ tu MTG Cái Mơn dành sự quan tâm đặc biệt luôn là những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn. Nữ tu Hồ Hồng Loan, phụ trách văn phòng tại Nhà Mẹ cho hay: “Phụ nữ, trẻ em là hai đối tượng dễ bị tổn thương, cần được chú ý, giúp đỡ nhiều. Huống hồ vì là dòng nữ nên chúng tôi càng dễ dàng thấu hiểu, tiếp cận và sẻ chia. Ðó là đường hướng của dòng từ xưa. Các chị em phần đông đều được sai đến vùng quê nghèo, tập trung nhiều nhất ở giáo phận Vĩnh Long với các tỉnh như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Ðồng Tháp...”.

 

Ở hơn 100 cộng đoàn hiện có, các chị đồng hành với việc giáo dục bằng cách cho mở nhà dạy trẻ. Ngoài các nhóm trẻ còn ít trò, tại các cộng đoàn lớn ở Vĩnh Long, Sài Gòn, Trà Vinh, nhà trẻ có cơ sở hẳn hoi vì quy tụ được đông đảo các cháu. Ðối với phụ nữ không có công ăn việc làm ổn định, nhà dòng sắm những chiếc máy may, kêu gọi họ về để chỉ cho cách thức may công nghiệp, rồi chia nhau tỏa ra liên hệ với một số nơi nhận may đồng phục để chị em phụ nữ có thêm nguồn thu nhập. Mới đầu, đường kim mũi chỉ của học viên còn vụng về nhưng bằng sự nhẫn nại, hết lòng hướng dẫn của nữ tu, dần dần họ thạo việc, làm được nhanh và khéo hơn. Nhà dòng cũng dành mối ưu tư lớn cho những em gái đi học xa quê. Lo đất lạ bơ vơ, dòng mở một lưu xá ở Sài Gòn để các em có chỗ an toàn, yên tâm tập trung cho việc học. Tại nhiều cộng đoàn, học sinh miền quê lên học cũng có thể vào ở nhờ. Ảnh hưởng bởi nếp sống, sinh hoạt nghiêm túc của nữ tu dòng, đa số học sinh đều trở nên kỷ luật và hiểu chuyện hơn.

Cần cù lao động tạp thu nhập cho cộng đoàn

Từ nguồn kinh tế từ lao động, cộng thêm hỗ trợ từ mạnh thường quân, ban bác ái xã hội của dòng đi sát hơn với các tín hữu, lắng nghe từng hoàn cảnh để rồi có hướng hỗ trợ hợp lý. Riêng với bệnh nhân phong, nhà dòng thường xuyên lui tới đưa họ đến bệnh viện, hỗ trợ tiền ăn hằng ngày cho người tàn phế nặng. Hơn hết, là giúp con cái họ có thể được học văn hóa, học nghề hay giúp vốn trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Thấy được mọi bệnh tật của dân nghèo phần lớn xuất phát bởi điều kiện sống thiếu thốn, ô nhiễm, nữ tu MTG Cái Mơn tập trung hỗ trợ công việc xây nhà, làm hệ thống nước lọc để uống, đào giếng cấp nước sạch cho họ. Nhà dòng còn có 2 cơ sở là phòng khám nha khoa và đông y để đỡ đần cho bà con chi phí mỗi khi đau bệnh.

Ra đi và rao giảng Tin Mừng bằng cả tấm lòng nhiệt huyết, các nữ tu MTG Cái Mơn là những minh chứng sống động cho tinh thần của Lời Chúa.

 

Thuở ban đầu, dòng không có tu phục riêng, ăn mặc như người thường, trừ khi dự thánh lễ thì mặc áo dài. Ðến năm 1864, cha Pierre Charles Gernot (Quý) về nhậm sở Cái Mơn, đồng thời làm cha bề trên nhà phước. Ngài đề nghị với Ðức cha Lefèbvre cho các nữ tu có tu phục: áo dòng đen, lúp đen, đeo ảnh thánh giá trước ngực; các chị nhà tập thì chỉ mặc áo dài trắng, không lúp và không đeo ảnh thánh giá. Năm 1972, tu phục cũ được thay đổi: áo dòng có dây thắt lưng gọn gàng, cổ trắng, mang thánh giá nhỏ. Sau năm 1975, dòng thay chiếc áo này bằng chiếc áo dòng suông, không dây thắt lưng. Ngoài chiếc áo dòng này, năm 1994, các dì có thêm một chiếc áo “blouse đen” dùng trong những giờ kinh nguyện, sinh hoạt. Năm 2004 cho tới hiện nay, chiếc áo dòng có dây thắt lưng, cổ trắng lại được sử dụng, cùng với thánh giá có dây đeo.

 
 
THIÊN LÝ
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm