Thứ Sáu, 17 Tháng Tám, 2018 09:39

Sống đạo theo ý Chúa

Theo radio Vatican, thời gian gần đây, trong việc sống đạo hay thực hành đạo, số Kitô hữu châu Âu đến nhà thờ giảm sút đáng báo động. Họ là những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội nhưng gần như không bao giờ tham gia vào các nghi lễ phụng vụ, không thuộc những lời kinh đơn giản, hoặc nội dung giáo lý căn bản, chỉ mang danh là Kitô hữu trên giấy tờ... 

Có nhiều lý do để giải thích thực trạng này. Hấp lực của văn minh vật chất, chủ nghĩa tục hóa và hưởng thụ khoái lạc... đã lôi cuốn nhiều người bỏ Chúa để chạy theo những quyến rũ của “văn hóa sự chết”, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh giác.

Tuy vậy, các Kitô hữu không thực hành đạo có xu hướng bày tỏ nhiều ý kiến tích cực hơn là tiêu cực đối với Giáo hội và các tổ chức tôn giáo. Họ khẳng định tham gia phục vụ xã hội bằng cách giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người neo đơn, già yếu..., nói chung là các hoạt động bác ái và công ích trong đời sống cộng đoàn.

Thực trạng nơi những người đồng đạo phương Tây gợi cho tín hữu nơi nhiều vùng miền khác suy nghĩ về việc giữ đạo và sống đạo. Chắc hẳn quan niệm sống đạo tách rời, hay không cần hiệp thông hữu hình với Giáo hội hiển nhiên là tự lừa dối mình, nếu không muốn nói là tự kiêu tự đại, cho mình có đủ khả năng để tìm đến với Chúa, không cần phương tiện hữu hiệu mà Chúa Kitô trao ban là Giáo hội của Chúa trên trần thế. 

Có không ít người giữ đạo một cách đơn giản là giữ đúng những gì Giáo hội yêu cầu như đi lễ ngày Chúa nhật, xưng tội rước lễ trong một năm ít là một lần… Có những người siêng năng tham dự thánh lễ và chăm chú nghe giảng rồi lên rước lễ rất sốt sắng, nhưng khi ra khỏi nhà thờ, họ sẵn sàng chửi bới, nói hành nói xấu, buôn gian bán lận, ăn chơi trác táng… Đây là những người chỉ giữ đạo hình thức, không thực hiện những điều Chúa dạy, được tóm lược trong điều răn “mến Chúa yêu người”.

Cả hai cách thức sống đạo hình thức hoặc tách rời Giáo hội đều không thể hiện đúng mức căn tính của một Kitô hữu. Trong đời sống đạo, các tín hữu được mời gọi siêng năng tham gia vào việc phụng vụ của Hội Thánh, nghĩa là siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và sống các bí tích ấy trong gia đình và ngoài xã hội, làm gương sáng đức tin cho nhau, gương sáng cầu nguyện, gương sáng phục vụ, yêu thương tha nhân, bởi dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22, 37-39) và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu.

Để hun đúc tinh thần sống đạo, Thư mục vụ của HĐGMVN năm 2006 với chủ đề “Sống đạo hôm nay” đã đề cập đến vai trò cần thiết của linh mục, tu sĩ, của giáo xứ và nhất là của gia đình, đã nhấn mạnh: “Chúng tôi xác tín rằng gia đình Kitô giáo nắm giữ một vai trò không thể thay thế. Thực vậy, gia đình chính là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong viêc giáo dục những đức tính nhân bản cũng như lòng đạo cho con người” (số 10). 

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm