Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, 2019 14:37

Sức sống Tân Rai

 

Tân Rai, một xứ đạo có số đông tín hữu là người dân tộc thiểu số thuộc giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt, đã đón nhận bao nỗ lực của các chủ chăn và đoàn chiên để vươn lên thành xứ đạo lớn mạnh từ một giáo sở truyền giáo được thiết lập cách nay 60 năm.

 

Nhà thờ Tân Rai - ảnh: T.Y

 

Giáo sở Tân Rai - Minh Rồng (hiện nay tách ra thành 2 giáo xứ Tân Rai và Minh Rồng) hiện diện ở khu Lộc Thắng (Bảo Lâm, Lâm Ðồng) từ năm 1959, lúc miền này chỉ có bà con các dân tộc Mạ, K’Ho… sinh sống. Ðây là cơ sở truyền giáo đầu tiên, từ nơi này, hoạt động loan báo Tin Mừng cho anh chị em dân tộc thiểu số được lan tỏa trong toàn vùng Bảo Lộc và nhiều vùng xa hơn. Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa là linh mục đầu tiên được trao phó trách nhiệm coi sóc nơi đây cũng như phụ trách việc đem Lời Chúa đến cho anh chị em sắc tộc. Ngài xây nên nhà nguyện đầu tiên và nhận được sự cộng tác của một số giáo dân người Kinh trong việc dạy chữ, dạy giáo lý, cắt may, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Thành quả là ngày 18.2.1961, một gia đình người dân tộc thiểu số đã lãnh nhận bí tích Rửa tội. Cứ thế, ngày qua ngày lại có thêm nhiều người quyết định gia nhập đạo. Năm 1974, nhân dịp sang thăm Giáo hội Việt Nam, Ðức Hồng y Angelo Rossi, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc khi đó đã đến chúc lành và giúp làm một nhà nguyện mới dài 20m, rộng 7m.

Mọi người chung sức gìn giữ, làm đẹp khuôn viên Nhà Chúa - ảnh: Trúc Yên

Ông Nguyễn Hoàng Dũng cùng gia đình di cư đến đây vào những năm cuối thập niên 1970. Ký ức còn lưu lại trong ông là hình ảnh núi rừng liên miên, rậm rạp, là những cung đường đèo dốc ngoằn ngoèo khó đi. “Khi đó, nhà tôi cực lắm, ăn bữa nay lo bữa mai. Có lúc thấy cuộc sống sao chẳng có hy vọng”, ông bảo. Gần 10 năm trở lại đây, nhịp sống trong vùng được thăng tiến đôi chút. Ðường sá được trải nhựa, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn, bộ mặt chung được khởi sắc. Tuy vậy, cho đến nay dù đã có nhiều đổi khác nhưng cuộc sống người dân vẫn còn lắm khó khăn. Sinh kế chủ yếu của mọi người vẫn là trồng trà, cà phê… trên những ngọn đồi. Mùa nào được giá thì vui, gặp khi rớt giá là bao nỗi buồn. Thế nên không thiếu người phải đi làm thuê, phải rời quê đi đến những tỉnh thành công nghiệp để mưu sinh. “Cái vòng luẩn quẩn của nghèo - văn hóa thấp - lại nghèo như cứ đeo đuổi họ mãi. Trẻ con khó được đi học đủ đầy như dưới miền xuôi. Nhiều em phải gác lại tập sách từ rất sớm để phụ làm việc kiếm ăn”, cha chánh xứ Giuse Trần Ðức Thành âu lo. Chính vì nỗi lo ấy mà vị chủ chăn họ đạo cùng với những tấm lòng hảo tâm chung tay xây những ngôi trường mầm non Minh Rồng, B’Lá, B’Kẻ, Lộc Phú…, rồi tìm cách trợ giúp cho các bạn nhỏ hiếu học có cơ hội đến trường tới nơi tới chốn. Những nghĩa cử ấy thắp lên ánh sáng hy vọng về một tương lai vui hơn cho bà con.

Bà con chơi cồng chiêng trong ngày hội ngộ các tín hữu dân tộc thiểu số hạt Bảo Lộc - ảnh:  T.Y

Chúng tôi thăm Tân Rai đúng dịp giáo xứ “đăng cai” tổ chức ngày “Hội ngộ các tín hữu sắc tộc” trong hạt Bảo Lộc. Sự kiện này như ngày hội lớn của cả vùng nên mọi người trong xứ đều gắng dành thời gian góp chút sức mình để chương trình diễn ra tốt đẹp. Nhóm này tập hát, nhóm kia tập đánh cồng chiêng, nhóm khác lo hậu cần, ăn uống… Em K’Khẩn cùng các bạn tích cực ôn luyện lại những kiến thức giáo lý đã học để hôm sau thi tài với các bạn xứ khác. “Chúng em được học hỏi và ôn luyện trước rồi nhưng vẫn thấy hồi hộp lắm. Ngày hôm đó có nhiều bạn xứ khác đến đi lễ và chơi chung nữa nên ai cũng thích hết”, K’Khẩn hào hứng. Trên những khuôn mặt đen nhẻm vì nắng gió bung nở nụ cười rạng rỡ, xua tan đi bao mệt nhọc cuộc sống.

Ngày hội thiếu nhi Tân Rai - ảnh: Gx Tân Rai

Tờ mờ sáng ngày hội chính, cả khu vực thánh đường đã rộn ràng hẳn lên. Từ các nẻo đường, mọi người cùng hướng về Nhà Chúa. Những chàng trai, cô gái mặc trang phục truyền thống gõ cồng chiêng dập dìu vang xa giữa đất trời cao nguyên. Cuộc sống có vất vả, khổ cực, lắng lo nhiều lắm nhưng hôm nay họ bỏ lại phía sau để sống hết mình trong bầu khí lễ hội. Ở xứ này, cha sở thành lập một đội cồng chiêng để giữ lại nét đẹp dân tộc bản địa và tăng thêm âm sắc cho sinh hoạt phụng tự. Ngài dâng lễ bằng tiếng mẹ đẻ của bà con sắc tộc để họ không quên đi nguồn cội của mình khi ngày ngày tiếp xúc với văn hóa, tiếng nói, chữ viết của người Kinh. Hiểu được tấm lòng của vị mục tử, chẳng có gì đáp trả, họ sẵn sàng góp sức mỗi khi giáo xứ cần để cùng ngài đắp xây xứ đạo.

Còn nhiều lắm những khó khăn phía trước nhưng tin rằng với những cố gắng không ngừng của vị mục tử và khoảng 13.800 Kitô hữu (hơn 3/4 là đồng bào sắc tộc), Tân Rai mai sau sẽ càng thêm lớn mạnh và trên mọi khuôn mặt sẽ luôn có nụ cười vui.

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm