Thứ Bảy, 27 Tháng Mười, 2018 07:12

Sưu tầm đèn cổ

 

Cơ duyên nào?

Có nhiều cơ duyên đưa tôi đến với đèn cổ. Vốn từ nhỏ, tôi đã biết nhặt nhạnh những sách vở, tư liệu cũ còn dùng được mà các thầy giáo và bạn bè dọn dẹp tủ sách rồi bỏ đi, vì thấy tiếc quá. Từ năm lớp 6, vào Tiểu Chủng viện (đi tu), được tiếp xúc với Thánh Kinh hằng ngày, tôi nhận ra rằng ánh sáng đối lập với bóng tối là chủ đề lớn trong Kinh Thánh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 118,105); Chúa làm cho ngọn đèn con sáng tỏ (Tv 17,29); Chúa là nguồn ánh sáng (Tv 26,1)”. Có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về đèn và ánh sáng. Gợi tò mò hơn là hình ảnh cây đèn vàng 7 ngọn (hơn 1 tạ vàng ròng) mà thủ lãnh Môsê đã đúc, dùng dầu ôliu thắp sáng ngày đêm trong lều tạm trước Hòm bia Chúa. Cây đèn đã thành quốc huy của nước Israel cho tới ngày nay. Cây đèn này đã được làm vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, như sách Xuất Hành đã ghi: “Môsê đặt trụ đèn và các đèn trên đó…” (Xh 40, 24-25).

Càng lớn lên, tôi càng thấy nhiều tầng ý nghĩa của đèn và ánh sáng, không chỉ là ánh sáng vật lý mà loài người cần suốt ngày đêm. Đèn đi liền với sách để nói lên quá trình học tập: “Một thời đèn sách” hay “Một thời sách đèn”. Những áng văn tuyệt tác của nước ta cũng gắn liền với đèn: “Cảo thơm lần giở trước đèn/ Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh” (Kiều); “Trước đèn đọc truyện Tây Minh/ Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le” (Lục Vân Tiên). Ca dao tục ngữ còn dùng những ẩn dụ về ánh sáng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”; “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”; “Học sinh sáng dạ, học sinh tối dạ…”.

Có những chiếc đèn làm nên một tác phẩm văn học và cả một bộ phim điện ảnh nữa. Tôi muốn nói về tác phẩm “Tắt Đèn” của nhà văn cựu trào Ngô Tất Tố. Tôi rất thích tác phẩm này không hẳn vì văn chương uyên bác cho bằng bài học luân lý đời thường, rất cụ thể mà tác giả gởi gắm bên trong.

Bước khởi đầu

Ngày 19.3.1994, vị linh mục về hưu ở với tôi tại nhà xứ Tân Sa Châu là cha Đaminh Đinh Cảnh Thụy qua đời ở tuổi 78. Sau khi an táng ngài, tôi cho dọn phòng và thấy ở một góc nhà có tới 5 cái đèn dầu lớn nhỏ bằng thủy tinh, bụi bám đầy. Đây là những chiếc đèn dầu bình dân do lò Phú Thọ sản xuất khoảng năm 1950-1960. Tôi đã lượm lại, lau chùi và cất đi, thế rồi nảy ra ý tưởng sưu tập đèn cổ và xưa, từ đó hình thành bộ sưu tập đèn. Hiện nay đã có hơn 1.500 chiếc đèn dầu của hơn 20 nước và vùng, miền. Bộ đèn đã được xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2005 và đã đi triển lãm ở Bảo tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bến Tre, Bảo tàng Cần Thơ, Tòa Giám mục Huế và hiện nay là tại Nhà Truyền Thống Tổng giáo phận TPHCM (số 6 Tôn Đức Thắng, Q1).

Công việc sưu tầm đòi hỏi phải có lòng đam mê và kiên trì; có thời gian đi đây đi đó tìm tòi; đọc các sách về cổ vật để học hỏi; cần có bạn bè chia sẻ kinh nghiệm, nhất là có những người giàu kinh nghiệm và kiến thức khảo cổ…

Cổ vật là hiện vật văn hóa - Văn hóa thế giới và văn hóa dân tộc. Với tôi, việc sưu tầm và để lại giá trị văn hóa cho thế hệ sau là một việc có ý nghĩa.

 

Lm Giuse Nguyễn Hữu Triết

Trưởng ban Mục vụ Văn hóa TGP.TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm