Thứ Sáu, 07 Tháng Chín, 2018 14:05

Tấm lòng chàng trai trẻ

 

22 tuổi, suốt 8 năm là tình nguyện viên tích cực tại mái ấm Phan Sinh (huyện Trảng Bom, Ðồng Nai), anh Nguyễn Trung Hiếu - giáo dân xứ đạo Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc là hình ảnh của những người trẻ, dẫu bộn bề lo toan, vẫn luôn mang trái tim đồng cảm cùng người yếu thế.

 

Mái ấm Phan Sinh cưu mang hơn 100 mảnh đời, những phận đời già cả neo đơn không còn khả năng đi lại, những cậu bé, cô bé khuyết tật, bại não…

Ghé mái ấm, chúng tôi được Hiếu tận tình dẫn đi thăm để có thể thấu hiểu con người và cuộc sống nơi đây. Chàng trai trẻ này làm gì cũng hết lòng, chu đáo, dù là hướng dẫn cho khách hay khi đồng hành, chăm sóc những người bất hạnh. “Công việc đơn giản lắm, chỉ là làm vệ sinh cá nhân cho người bệnh, cho họ ăn, dọn dẹp thôi, tuy vậy cũng tiêu tốn không ít thời gian, trong khi đội ngũ nhân viên thì có hạn. Vì thế, rất cần sự cộng tác của các tình nguyện viên”, anh cười nhẹ tênh. Với tình yêu thương, sự cảm thông, Hiếu không hề nề hà thời gian và công sức trong việc sẻ chia với người bất hạnh, kể cả những lần đang giúp người bệnh thì họ vùng vẫy, la hét, có lúc còn vô tình làm đau người giúp đỡ. Đi qua những lạ lẫm, ngượng tay, trúc trắc ban đầu, đến hôm nay Hiếu đã hiểu, đã nhớ rõ cá tính riêng của từng người để có cách tiếp cận, chăm sóc họ thật tốt.

Hiếu kể anh và gia đình chỉ mới chuyển đến sống tại Đồng Nai từ năm 2010. Nơi đặt chân đầu tiên của cả nhà khi di cư từ Rạch Giá (Kiên Giang) đến miền đất mới chính là tại mái ấm này. “Lúc đó không có nhà ở nên bác Bùi Duy Châu, người thành lập mái ấm, cho gia đình tôi sống ở đây một thời gian. Sau này tìm được chỗ, chúng tôi chuyển ra ngoài sống”, anh cho biết. Chính trong thời gian ấy, anh được tiếp xúc với các bệnh nhân, gần gũi với họ, rồi chung sức với các cô chú, anh chị tình nguyện ở đây miệt mài phục vụ.

Nhờ có những tình nguyện viên như Hiếu mà công việc của các nhân viên nhẹ nhàng hơn

Hôm chúng tôi gặp, anh đang được nghỉ hè và chuẩn bị bước vào năm thứ 4 tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Thời gian đầu của đời sinh viên, cũng như bao bạn bè, Hiếu ở trọ tại khu vực gần trường, cuối tuần chạy về Đồng Nai để phụ việc trong mái ấm. Nhưng sau đó, chàng trai trẻ quyết định không ở trọ nữa mà đi đi về về mỗi ngày trên quãng đường ngót nghét 30 cây số. Sáng đi học, chiều về rảnh, anh lại chạy qua mái ấm cùng làm với mọi người, chỉ những hôm việc học quá bận rộn mới không qua. Ông Chu Văn Nhâm, người phụ trách đón tiếp của mái ấm chia sẻ: “Hiếu siêng lắm, rảnh là qua phụ liền. Nhờ có mấy người trẻ như vậy mà chúng tôi được giảm bớt phần nào công việc, chứ nói thiệt, thiếu họ thì không làm xuể đâu”.

Chia tay chàng trai nhiệt tâm, chúng tôi thấy vui vì biết rằng vẫn luôn có những người trẻ đang lặng thầm dành thời gian, công sức của mình cho tha nhân. Và ở đó đây, những trái tim đầy nhiệt huyết, đầy sức trẻ vẫn vang lên nhịp đập cảm thông với bao kiếp người đau khổ, những đôi tay thanh xuân vẫn đỡ nâng những cảnh đời bế tắc…

Mai Lan

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm