Chủ Nhật, 10 Tháng Mười, 2021 01:46

Tâm tình tu sĩ phục vụ bệnh nhân Covid-19: Nhiều người sẽ biết sống có ý nghĩa hơn…

Hai tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) là đặc ân Chúa dành cho tôi. Quãng thời gian được đồng hành với các tình nguyện viên và nhân viên y tế đã để lại trong tôi nhiều ký ức và cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Tôi cảm nhận sự lo lắng, sợ hãi của những bệnh nhân không có người thân bên cạnh. Họ lo lắng cho những đứa con ở nhà không ai chăm sóc. Họ sợ mình chết đi thì gia đình sẽ ra sao? Sự cô đơn khi không có người thân, cộng thêm bầu không khí im lặng của phòng bệnh, với tiếng máy thở tít tít hằng ngày làm cho nỗi cô đơn và sợ hãi của người bệnh càng tăng thêm. Bên cạnh đó, khi chứng kiến những bệnh nhân nằm giường bên cạnh ra đi, họ cũng xót xa, nghĩ đến phận mình không biết sẽ ra đi lúc nào đây? Có giống vậy không... Ngoài những lo lắng và sợ hãi về thể xác, họ còn cảm thấy bất an về đời sống tâm linh. Những bệnh nhân có đạo, biết tôi là tu sĩ, họ xin được xức dầu để an tâm…

Tôi nhớ mãi ánh mắt của những bệnh nhân tình trạng rất trầm trọng nhưng vẫn còn tỉnh. Trong ánh mắt ấy, tôi bắt gặp lời cầu khẩn xin cứu họ, cho họ về với gia đình. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật bất lực. Những cái nắm tay không muốn rời, cái chắp tay lạy của một bà cụ như thay lời cám ơn khi tôi đến chăm sóc.

Tôi cũng đọc được những cảm xúc của nhân viên y tế luôn hy sinh cố gắng để cứu chữa bệnh nhân và đôi khi họ đau xót, bất lực trước những ca bệnh không thể cứu sống. Có những bác sĩ rươm rướm nước mắt khi nhìn bệnh nhân ra đi trong sự bất lực của mình. Đôi khi, họ cũng cảm thấy mất niềm hy vọng khi chứng kiến từng lượt bệnh nhân qua đời trước mặt mình.

Ngoài việc các nhân viên y tế yêu thương, chăm sóc bệnh nhân như người nhà, tôi còn thấy trong họ một nỗi nhớ nhà: Nhớ cha mẹ già, nhớ con nhỏ, nhớ vợ (chồng) ở xa… Qua những lần bắt gặp hình ảnh dễ thương của người thầy thuốc gọi điện thoại cho đứa con nhỏ ở quê, tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc của thiên chức làm cha mẹ, nỗi khát khao đoàn tụ gia đình. Chính tình yêu đã nối kết tất cả những tình nguyện viên chúng tôi, dù Công Giáo hay không Công Giáo và các nhân viên y tế thành một đại gia đình. Tôi cảm nhận sự thân thương gần gũi của tất cả mọi thành viên trong bệnh viện. Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau, trách nhiệm công việc và cả niềm vui trong việc phục vụ bệnh nhân Covid-19.

Ngoài những cảm xúc đó, tôi còn cảm nhận được nỗi đau xót, thương tiếc của một người có thân nhân nhiễm siêu vi Corona, khi nghe tin ông ngoại tôi mất đột ngột tại nhà vì Covid-19. Mặc dù có các con cháu sống gần đó, nhưng không ai có thể đến gần để tiễn đưa ông lần cuối mà chỉ nhìn thấy ông qua màn hình điện thoại.

Đặc biệt hơn cả, trong tôi, niềm xót xa hụt hẫng khi là người chăm sóc và là người chứng kiến những chị em trong hội dòng mắc Covid-19 tại bệnh viện tôi đang phục vụ, từ khi tỉnh đến lúc hôn mê và qua đời. Và một lần, tôi cũng phải chiến đấu, cầu nguyện và lựa chọn ở lại bệnh viện mà tôi đang phục vụ hay đến với bố, khi nghe tin bố tôi bị mắc Covid-19 đang điều trị tại một bệnh viện dã chiến. Sau cùng tôi đã chọn ở lại vì nơi đây còn có chị em trong hội dòng đang bệnh nặng và các bệnh nhân không người thân đang cần đến tôi. Tôi phó thác mọi sự cho Chúa và tôi tin Ngài sẽ chăm sóc bố tôi tốt hơn tôi.

Ngoài thời giờ làm việc, những lúc nghỉ ngơi thinh lặng và cầu nguyện, tôi nhìn lại những biến cố trải qua với biết bao đau thương. Tôi cảm thấy sợ hãi vì sự hủy hoại của loài siêu vi đã cướp đi bao sinh mạng con người, khiến bao gia đình chia cách, nhiều người cao tuổi qua đời, trẻ em mất bố mẹ trở thành những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa…

Tuy nhiên, trong cái u ám và tuyệt vọng, tôi thấy cũng lóe lên niềm hy vọng của những bệnh nhân đang cố gắng giành lại sự sống. Qua đại dịch, tôi tin sẽ có những người biết quý trọng sự sống và sống có ý nghĩa hơn, biết mở rộng lòng mình để yêu thương nhiều hơn.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118). Trong mọi hoàn cảnh, tôi ước mong mọi người hãy luôn tạ ơn Chúa và suy ngẫm kế hoạch của Ngài. Chúa sẽ biến đau thương thành niềm vui và an ủi. Xin Chúa cứu giúp nhân loại thoát khỏi đại dịch và biến đổi thế giới để một bình an mới ở lại trong mỗi người.

Nữ tu Maria Hoàng Thị Ngọc Hoa, dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm