Thứ Ba, 19 Tháng Mười, 2021 15:38

Tâm tình tu sĩ phục vụ bệnh nhân Covid-19: Vắng bóng

 

Bất kỳ hình ảnh, âm thanh nào tác động đến chúng ta đều được bộ não tiếp nhận, mã hóa và ghi nhớ. Hình ảnh, âm thanh nào càng ấn tượng, càng sâu sắc, càng lặp đi lặp lại thì càng làm chúng ta nhớ lâu. Bởi thế, những người thân yêu trong gia đình, những người quý mến luôn ở trong tâm trí và chúng ta luôn hướng về họ. Mối tương quan đó tạo nên một sợi dây liên kết tình cảm gắn bó, thiêng liêng cao quý, khó diễn tả mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng con tim.

 

Khi chăm sóc, phục vụ ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức), tôi dần trở thành người thân thương của một số bệnh nhân lúc nào không hay. Sự hiện diện của tôi cũng như của các tình nguyện viên, các y bác sĩ đem lại niềm vui, hy vọng, bình an cho nhiều tâm hồn. Những lời hỏi thăm, quan tâm, động viên, những việc làm nhỏ bé, âm thầm khi phục vụ, chăm sóc bệnh nhân qua việc đáp ứng nhu cầu cơ bản cho họ như có một sức mạnh đem lại sức sống cho họ.

Tôi quen biết bà và có mối tương quan thân tình chỉ qua một sự đụng chạm nhỏ bé nhưng cần thiết đối với bà. Tôi cho bà uống nước rồi lấy khăn lau cánh tay, bà cho tôi một sự ngỡ ngàng đầu tiên. “Đã quá”, bà nói. Bà khiến tôi không hiểu và tôi không nghe rõ nên hỏi lại. Thì ra bà muốn nói là “sướng quá đi”, vì được lau người ấy mà. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Bà mỉm cười hiền hậu. Hình ảnh, lời nói của bà tạo ấn tượng và khắc ghi vào tâm trí tôi. Tôi vui tươi và hạnh phúc khi được chăm sóc cho bà cũng như các bệnh nhân Covid-19 khác, dù chỉ làm được những việc nhỏ bé, âm thầm. Còn bà thì vui sướng, an tâm hơn khi được tôi chăm sóc. Niềm vui của tôi là thấy nụ cười trên khuôn mặt của các bệnh nhân và vui hơn khi họ mỉm cười với mình. Nho nhỏ mà cũng to to. Nụ cười của bà và của mọi người dường như làm tăng thêm động lực, sức mạnh cho tôi để tôi dấn thân hơn trong sứ mạng ở nơi đây.

Mỗi lần vào ca trực, tôi đều ghé thăm, xem bà có cần giúp đỡ gì không? Một lần, tôi lau người cho bà. Bà nói một câu làm tôi chạnh lòng và thổn thức. “Ở nhà, con cháu còn chưa làm được như vầy cho bà”. Tôi mỉm cười và lặng người. Tôi vui vì thấy mình làm một điều gì đó thì ít, mà thấy thương bà thì nhiều. Tôi nắm tay bà, mỉm cười và chỉ trả lời: “Vậy à bà”. Tôi không biết nói sao. Tôi im lặng và thầm thì trong lòng: “Biết đâu ở nhà bà khỏe thì không cần con cháu lau người? Còn ở đây, bà bị bệnh không làm được, thân nhân cũng không có ở bên để chăm sóc, chứ đâu phải con cháu không làm cho bà?”. Thế nhưng, niềm vui sâu xa của tôi là bà cảm nhận được sự quan tâm, tình thương của tôi dành cho bà.

Tôi vẫn vào thăm bà. Chăm sóc nhu cầu cơ bản cho bà là niềm vui của tôi. Niềm vui ấy để lại một khoảng trống nhói lòng, khi tôi thấy chiếc giường thân quen ở đó mà bà không còn nằm trên đấy nữa. Vắng bóng bà, chiếc giường trải khăn trắng tinh trở nên một nỗi sợ trong tôi. Bà đi đâu rồi? Nếu không chuyển phòng thì chuyển khoa. Nếu không xuất viện thì đã về với Chúa… Tôi vội đi hỏi chị điều dưỡng trưởng tua trực và được biết trong lần cấp cứu ở ca trực tối qua, bà đã không qua khỏi. Buồn thật. Đau tê tái. Tôi thương nhớ bà.

 

Tôi vẫn nhớ đến hình ảnh của bà, nhớ đến nụ cười hiền hậu của bà, đôi khi là mệt mỏi nhưng vẫn ráng cười để tôi vui. Tôi vẫn nhớ những câu nói ấn tượng bà dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ đến những kỷ niệm của hai bà cháu, khi động viên bà cố lên hay những khi chăm sóc. Tôi nhớ đến những lần vô tình nghe được bà alô cho cháu yêu…, thật dễ thương. Tôi vẫn nhớ. Giờ đây, điều đó trở thành những kỷ niệm thân thương, không bao giờ quên đối với tôi. Vắng bóng bà, tôi ngậm ngùi thương nhớ. Tôi xem bà như chính bà nội, bà ngoại của mình, vì hai bà của tôi đã xa tôi mãi mãi. Vắng bóng bà, tôi không còn được chăm sóc bà như bà ngoại, bà nội của tôi nữa. Vắng bóng bà đã để lại trong tôi một sự trống vắng mà tôi cần phải đón nhận, phó thác. Bà xa tôi, xa những người thân yêu của bà. Bà bỏ lại cuộc sống trần ai để trở về với Chúa trong vòng tay yêu thương của Người. Tôi mỉm cười chào tạm biệt bà.

Tôi đã kể chuyện chăm sóc bà cho mẹ tôi nghe. Tôi đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với mẹ. Và giờ đây, tôi cũng báo tin bà đã về với Chúa cho mẹ hay. Một khoảng lặng xen giữa cuộc nói chuyện điện thoại của tôi với mẹ. Mẹ nhớ về ba mẹ quá cố của mình. Còn tôi cũng nhớ về ông bà của tôi. Buồn nhưng đón nhận, đau mà phó thác. Nhìn bầu trời xa xăm, tôi nhớ về những kỷ niệm thân thương. Thương nhớ những người thân đã khuất nhưng hy vọng sẽ gặp lại họ trên quê Trời.

Mỗi lần đi vào các phòng thăm các bệnh nhân Covid-19, giường nào trước đây có bệnh nhân nằm mà bây giờ vắng bóng, luôn tạo cho tôi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, lo sợ và hy vọng xen lẫn nhau. Tôi bình tĩnh hơn khi đi tìm hiểu thông tin về sự vắng bóng ấy. Tôi phó thác hơn khi nhận được tin chẳng lành. Tôi vui mừng khi biết tin bệnh nhân đã được xuất viện về đoàn tụ bên gia đình. Tạ ơn Chúa về mọi điều tốt lành Chúa đã ban cho tôi, cho các bệnh nhân, cách riêng các bệnh nhân tôi chăm sóc và cho mọi người. Với một cuộc sống mới, chính Chúa sẽ chúc lành cho từng người chúng ta.

Một lần khác, tôi được người nhà bệnh nhân nhờ thăm hỏi, chăm sóc cho mẹ của mình. Tôi nhận lời và thông tin tình hình sức khỏe của mẹ anh sau mỗi ca trực, cũng như hỏi thăm, động viên anh và gia đình. Tôi vẫn vào chăm sóc, động viên mẹ của anh mỗi khi công việc của mình tạm ổn. Tôi vẫn vào phòng ấy, trên giường ấy, mẹ anh vẫn nằm ở đấy. Bác vẫn thích có người vào thăm hỏi, chăm sóc cho mình, đôi khi là sự “nhõng nhẽo”. Không chỉ tôi mà các tình nguyện khác, các y bác sĩ vẫn tận tình chăm sóc. Tôi bất ngờ khi thấy một sự vắng bóng ở căn phòng quen thuộc và không dám nghĩ đến điều tồi tệ kia, vì thấy sức khỏe của mẹ anh đang tiến triển tốt mà. Nhận được thông tin và buộc tôi phải chấp nhận rằng bác đã chuyển xuống khu hồi sức trong lần cấp cứu tối qua. Tôi lặng người và nhớ đến anh. Tôi nhớ đến những lần thông tin, an ủi, động viên anh. Tôi nhớ có lần anh gởi tin nhắn cho tôi rằng anh nhớ mẹ. Tôi cũng an ủi, động viên và trả lời: “Anh nhớ mẹ, em cũng nhớ mẹ. Bởi chúng ta đều rất yêu mẹ”. Anh yên tâm, mạnh mẽ và hy vọng sẽ gặp lại mẹ. Tôi vẫn tranh thủ thời gian để xuống thăm mẹ anh và những bệnh nhân mà tôi quen biết ở Khoa Cấp cứu Hồi sức. Anh vui khi biết tôi vẫn dành thời gian đi thăm bác. Anh hy vọng và tôi vẫn hy vọng. Tôi hạnh phúc trước tiếng cười của anh. Thầm nguyện xin Chúa chúc lành cho anh, cho gia đình và mẹ của anh cũng như tất cả các bệnh nhân khác và gia đình của họ. Tôi vẫn hy vọng một tương lai tươi sáng dành cho các bệnh nhân của tôi và gia đình của họ.

Mỗi người đều có cuộc hành trình của riêng mình. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trên một đoạn đường đời. Có khi gặp lại cũng có khi không. Dù chỉ là một lần hay nhiều lần gặp gỡ thì ít nhiều cũng để lại những ấn tượng, kỷ niệm về họ. Họ là một phần trong cuộc sống và cuộc hành trình đời người của chúng ta. Dù gì đi nữa thì trước “chiếc giường trống” - “vắng bóng người”, tôi vẫn hy vọng gặp họ lại trong cuộc lữ hành trần gian hay gặp lại họ trong nhà Cha trên trời. Nơi ấy mọi người chúng ta sẽ sống hạnh phúc và không còn xa cách nhau nữa.

 

Nữ tu Anna Hồng Oanh - Học viện dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm