Thứ Sáu, 21 Tháng Bảy, 2017 07:24

Tam Tòa miền chứng nhân

Nhìn trên bản đồ địa lý, Tam Tòa là xứ nhỏ gói mình trong phần sâu tận của Vịnh Đà Nẵng, xa xa, trông theo hướng Bắc là dãy Hải Vân hùng vĩ. Làng Tam Tòa bao năm gắn bó với biển. Cái nắng, vị mặn nơi đây thấm nhuần vào từng hơi thở giống như lòng tin vững vàng hằn in nơi từng con người, trải qua bao thế hệ…

Với hơn 3000 giáo dân, Tam Tòa ngày nay đang càng khởi sắc. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến họ đạo là hình ảnh những anh chị vừa miệt mài chăm sóc từng nhành hoa kiểng, dọn dẹp khuôn viên giáo đường, vừa nhiệt tình với khách. Vốn xuất thân những bậc tiền nhân làm nghề biển, đánh bắt, và là những người di cư, dân Tam Tòa mộc mạc, dễ gần. Trú ngụ tại giáo xứ mấy đêm cho chuyến công tác, buổi tối, chúng tôi có dịp lân la chuyện trò với bà con quanh xóm đạo, được lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị từ nếp ăn, cách ở đến cả những giai thoại ly kỳ, tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết. Cái hồ hởi, dễ thương trong mỗi anh em làm xoa đi mệt nhọc của khách phương xa.

1.

 Xứ đạo ở Đà Thành này được xem là “xứ con”, bởi “mẹ” là quê hương Tam Tòa nằm tại Đồng Hới, Quảng Bình, có bề dày lịch sử mấy trăm năm (khoảng năm 1631). Theo một tài liệu giáo xứ ghi nhận, cuộc di cư năm 1954 hầu như kéo toàn bộ tín hữu, từ nam phụ lão ấu bỏ làng đến vùng Tam Tòa nơi vùng vịnh ngày nay, và lập nên nhà thờ Tam Tòa Đà Nẵng, giữ nguyên tên gốc; còn nhà thờ cổ thì bị chiến tranh tàn phá năm 1968, hiện chỉ là tàn tích trơ trọi bên bờ sông Nhật Lệ. Được xem là cái nôi đời sống đức tin, chính Tam Tòa là nơi chôn nhau cắt rốn của thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1801-1861). Ông trùm họ ngày ấy đang phục vụ giáo hữu cùng với cha thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan, để rồi cả hai vị đều tử đạo năm 1861 dưới thời Văn Thân, làm gương chứng nhân sáng ngời cho con cháu.

Làng Tam Tòa cổ xưa ở Quảng Bình là quê hương của Hàn Mặc Tử, một thi sĩ Công giáo nổi tiếng. Tại giáo xứ Tam Tòa - Đà Nẵng hiện vẫn còn lưu giữ sổ rửa tội của sơ sinh Nguyễn Trọng Trí (tức Hàn Mặc Tử sau này), với tên thánh Phanxicô Xaviê, sinh ngày 22.9.1912.

Sinh trưởng trong cái nôi đạo đức, người Tam Tòa ngày nay vẫn giữ cho mình nếp sinh hoạt rất riêng, khó mà trộn lẫn. Linh mục chánh xứ Phêrô Hoàng Gia Thành cho biết, những nét truyền thống văn hóa trong sinh hoạt được giáo dân cất giữ cẩn thận. Tế giao thừa được tổ chức công phu với đầy đủ lễ nghi cổ truyền. Khuôn viên nhà thờ tuy không quá rộng rãi nhưng vẫn có đền thánh tử đạo nghiêm trang, hằng năm vào dịp lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam, con dân Tam Tòa lại quy tụ về sốt sắng tưởng niệm và thắp hương trước tượng đài hai thánh tổ. “Trong năm Phụng vụ, giáo xứ giữ những nét sinh hoạt đặc trưng như đọc kinh liên gia, dâng hoa tháng Đức Mẹ... Đến mùa Giáng Sinh, bà con kiệu Chúa Hài Đồng quanh các khu, đến tháng Mân Côi hay kính các thánh tử đạo cũng vậy. Nhà này sang nhà kia nguyện kinh, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Xứ đạo đoàn kết, thân thuộc và luôn thắt chặt với nhau”, cha kể.

Ảnh chụp từ Sổ Rửa Tội nhà thơ Hàn Mặc Tử - Phanxicô Xaviê Nguyễn Trọng Trí

Tại miền đất này, có thể nói với giáo dân vẫn còn là vùng mới lập cư. Chỉ vài chục năm sinh sống, làm việc thì có là gì so với quê gốc ngần mấy trăm năm lịch sử, trải qua bao thăng trầm gìn giữ hạt giống đức tin. Dù vậy, trong đời sống đạo mỗi người, nề nếp đã khắc sâu rất đáng tự hào. “Việc chung phải được lo trước tiên và sao cho toàn vẹn. Mỗi người đều bận rộn với chuyện mưu sinh với đủ ngành nghề, song niềm vui chung có lẽ luôn là chuyện nhà thờ, lễ lạt. Mà cũng không hẳn chỉ là niềm vui, đó còn là trách nhiệm, bổn phận mình ý thức được…”, anh Nguyễn Văn Chinh, một giáo dân nói. Chính nhờ tinh thần tập thể cao độ mà trong mục vụ, mọi hoạt động đều được các giới, khu tự giác. Chương trình phụng vụ cả năm được cha và Hội đồng Mục vụ nhóm họp rồi phân chia lịch theo mỗi 6 tháng. Cứ thế, anh em, hội đoàn phân công nhau. “Điều đáng nói trong đời sống sinh hoạt đạo của bà con là có tính kế thừa và phát triển, tinh thần liên đới bền chặt. Hầu như mọi hoạt động đều được các thế hệ nối tiếp, giữ gìn, bổ trợ cho nhau”, cha Thành nhận xét.

2.

 Tam Tòa hiện có 5 giáo họ, nơi xa nhất cách nhà thờ trung tâm vài cây số. Ở nội ô, việc đi lễ xứ đạo khác được xem khá thuận tiện cho cả giờ giấc sinh hoạt và vị trí nơi ở, dù vậy theo lời kể của linh mục chánh sở, giáo dân vùng xa vẫn đều đặn đến nhà thờ dự lễ và tham gia tích cực các hội đoàn, như có một chất keo thiêng liêng níu giữ. Các phong trào nhà đạo hoạt động rộn ràng. Mỗi đoàn thể đều có chương trình riêng. “Thỉnh thoảng, các hội nhóm lại với nhau rồi lên kế hoạch từ thiện, họ đi đến vùng xa, miền Tây Nguyên, giúp các nơi còn khó khăn. Rồi giới trẻ cũng tự vận động nhóm ve chai gây quỹ, thăm người nghèo, sinh hoạt trong các câu lạc bộ hội thao vui chơi, giải trí”, cụ Việt, một giáo dân lớn tuổi nói về xứ mình. Cứ mỗi hè, sau khi kết thúc chương trình học giáo lý và khi các bạn nhỏ đã thôi đến trường, cha xứ lại mở lớp dạy đàn, phát triển năng khiếu. Thanh âm, giọng hát trong veo từ các dãy phòng vang lên đầy sinh động. Họ đạo có hơn 500 thiếu nhi. Chiều thứ năm mỗi tuần lại có thánh lễ dành riêng cho các em, có những giờ sinh hoạt, học hiểu lời Chúa. Sân nhà thờ luôn rợn ngợp tiếng cười.

Tượng Đức Mẹ được các tiền nhân Tam Tòa mang theo trong cuộc di dân 1954

Chuyện nhà đạo không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ nhà thờ mà còn lan tỏa tinh thần hiệp thông với các nơi khác, nhất là sẻ chia với người nghèo khổ, bỏ qua rào cản về tôn giáo, địa vị... Cha Phêrô vẫn thao thức: “Làm sao để người tông đồ phải nên những Kitô hữu nhiệt thành và là một tín hữu lành thánh, trước mặt Chúa và tha nhân. Với người trẻ, họ đạo mong muốn đào tạo và phát triển mỗi cá nhân trở thành một gương sáng, làm sao để các em tự tin bước ra đời với tư cách và nếp sống của người Kitô giáo”. Sống tinh thần Phúc Âm, mang yêu thương đến mọi người, hằng tháng, giáo xứ tổ chức phát quà cho những gia đình còn gặp khó khăn. Có khi chỉ là suất gạo, thùng mì, hoặc ít tiền phụ trang trải mưu sinh, điều quan trọng là lòng thiện hảo với ước nguyện sẻ chia, đùm bọc. Bà con nơi đây cũng tự tay trao những suất cháo tình thương đến bệnh nhân nghèo nơi bệnh viện trong thành phố.

Với tinh thần dấn thân, với dòng máu đức tin sục sôi trong từng nhịp thở, dân Tam Tòa làm nên một nét rất riêng, là cái nôi hun đúc tình yêu thương sống động và là bệ phóng cho những tài năng vươn xa.

 

Năm 1861, linh mục Gioan Đoạn Trinh Hoan đến xứ Sáo Bùn (Tam Tòa, Quảng Bình ngày nay) để chuẩn bị làm lễ Hiển Linh. Ngài ở trong nhà ông trùm họ Matthêu Nguyễn Văn Phượng, được mật báo quan quân thành Đồng Hới tìm đến vây bắt. Ở chốn lao tù, cha Hoan và ông Phượng mang gông cùm, tra tấn, cuối cùng bị kết tội “oa trữ đạo trưởng” và xử tử hình. Sau hơn 4 tháng bị giam cầm, vua Tự Đức đã phê chuẩn bản án. Ngày 26.5.1861, hai chứng nhân đức tin đã bị xử trảm. Ngày 19.6.1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hai vị lên bậc Hiển thánh, nằm trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam. Hiện nay, tại bàn thờ nhà thờ Tam Tòa có thánh tích của hai vị cùng với Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh và Thánh Antôn Trần Văn Thiện.


Hùng Luân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm