Thứ Tư, 30 Tháng Mười Hai, 2015 14:38

Tấn bi kịch của con người

I. Nhân loại hôm nay rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được Thiên Chúa ra khỏi thế giới để nắm lấy hoàn toàn vận mệnh mình trong tay; Thiên Chúa (và nói chung các thần thánh) có thể là  cần thiết khi con người còn “nhỏ”, nhưng nay họ đã “lớn”, đã trưởng thành, không cần ai “giám hộ” hay quyết định thay cho mình cái gì đúng hay sai, tốt hay xấu, được phép hay không được phép. Thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục ; chỉ có tục giới là hiện hữu đích thực, ngoài ra không còn gì bên trên hay đằng sau cái thế giới này; thần giới, thánh giới, một thế giới siêu việt chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Người ta nói rằng dĩ nhiên còn có những người, những nhóm người chưa nhìn nhận điều này, nhưng niềm tin của họ chỉ là tồn tại rơi rớt từ một thời xa xưa ấu trĩ  đầy tưởng tượng mà thôi. Ta hãy nhân nhượng họ, những kẻ tội nghiệp ấy!

Nói tóm lại, Con Người đã đứng vào chỗ Thượng Đế, Con Người là Thượng Đế....

II. Nhưng tôi xin nói bạn nghe: con người muốn làm Thượng Đế không hẳn là điều “phạm thượng”. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sau khi đã tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài, Thiên Chúa phán:

Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”  Và Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ …” (St 1, 26-28).

Nhưng tại sao Kinh Thánh thuật lại sự tích A-đam và E-và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng vì đã ăn trái cấm? Chúa cho con người ăn mọi thứ cây trong vườn, chỉ trừ cây trồng ở chính giữa vườn là “cây cho biết điều thiện điều ác” (St 2,9). Con Rắn giải thích thêm ý nghĩa của lệnh cấm khi cám dỗ bà E-và: “ [Ăn trái cấm] chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác (3,4-5). Có phải Thiên Chúa ganh với con người không? Tất cả bài tường thuật liên quan tới Tạo Dựng đều không mảy may cho thấy điều đó. Trái lại, Thiên Chúa hài lòng vì được chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của mình với loài người. Nhưng con người vẫn là thọ tạo, họ chỉ được GIỐNG như Thiên Chúa chớ không phải LÀ Thiên Chúa. Dĩ nhiên cùng với lý trí, Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng biết và phân biệt thiện ác, nhưng trong câu chuyện trái cấm, con người được đặt trước một thử thách: với tự do, liệu nó có muốn dành cho mình toàn quyền quyết định cái gì là tốt cho mình, bất chấp Thiên Chúa không? Liệu nó có muốn tiếm quyền của Chúa không?  Mặc dù “làm Thiên Chúa” là điều “bất khả”, không thể có được đối với con người, nhưng đó lại là một cám dỗ thường xuyên. Từ A-đam đến nay, loài người không ngừng rơi vào và sa ngã trước chước cám dỗ ấy, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể. Và đó là tai họa cho họ.

Sứ điệp của Kinh Thánh đã rõ ràng: con người có một phẩm giá vô song vì phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ là mình, chỉ bảo đảm được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là thọ tạo; nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình nhưng chỉ đạt tới hạnh phúc thật khi CÙNG xây dựng với Thiên Chúa, chứ không CHỐNG lại Người.

III.  Tấn bi kịch của loài người không ngừng được diễn lại kể từ thời Nguyên Tổ, chính là đã đi tìm sự cao cả và hạnh phúc của mình bằng cách chối bỏ Thiên Chúa. Phải chăng công trình Tạo Dựng với định hướng vĩ đại, tốt lành đã thất bại?  Có vẻ như thế. Nhưng tình thương và quyền năng Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm những điều “kỳ diệu”, mà kỳ diệu hơn cả là công trình Cứu Chuộc. Thiên Chúa đã lại đi tìm con người bằng cách làm người giữa loài người chúng ta. Thần học Công giáo quả quyết: Thiên Chúa đã LÀM NGƯỜI để cho con người được trở nên THIÊN CHÚA. Giấc mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực. Trong Đức Kitô, chúng ta không chỉ là thọ tạo mà còn là con cái Thiên Chúa. Phụng vụ Giáng sinh ngây ngất: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con”.

Khi đọc lời nguyện này, bạn hãy nhớ lại toàn bộ công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa đã thực hiện và vẫn còn thực hiện cho bạn! Nếu không đủ thời giờ, bạn hãy ôn lại trong tâm trí lúc nào đó, khi quỳ trước Chúa Hài Đồng trong hang đá chẳng hạn.

IV. Khốn thay, tấn bi kịch của loài người vẫn tiếp diễn, và với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nó càng trở nên dữ dội hơn, quyết liệt hơn, -và tôi nghĩ rằng càng bế tắc hơn. Nít-sơ, triết gia người Đức cuối thế kỷ 19, tuyên bố thời của Thiên Chúa đã hết, nhường chỗ cho thời của Con Người, và con người đó phải là con người của ý chí hùng cường, một Siêu Nhân. Này các bạn, ta phải mạc khải cho con người biết hết tâm can của ta: nếu quả là có các thần minh, thì làm sao ta chịu được mình không phải là Thiên Chúa?Nít-sơ được coi là nhà tiên tri tài ba báo trước văn minh nhân loại thế kỷ 20 và 21.

Giữa thế kỷ 20, triết gia Giăng Pôn Sác-tơ-rơ của Pháp ngạo mạn nói: Không có gì trên trời cả, chẳng có thiện cũng chẳng có ác […]. Ta là một con người, và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình.” Theo Sác-tơ-rơ, con người chọn cái gì thì cái đó là giá trị cho nó.

Nhưng con người có thực sự lên ngôi hay không? Người ta rêu rao rằng Thiên Chúa đã chết, nhưng thật ra, khi không có Thiên Chúa, chính con người mới tiêu vong cùng với sự nghiệp của nó. Lịch sử thế giới thế kỷ 19, 20 và hiện nay cho thấy điều đó. Tan vỡ rồi niềm hy vọng về một tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật sẽ giải quyết mọi vấn đề của loài người. Sụp đổ rồi những ý thức hệ lớn cùng với những giấc mơ lớn về một tương lai huy hoàng cho nhân loại (mà gần nhất là sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu).

Con người ngày nay không muốn tin vào cái gì to tát cao siêu nữa. Tuy họ vẫn tiếp tục gia tăng quyền lực khủng khiếp của mình trên thiên nhiên, trên lịch sử, trên bản thân mình, nhưng lại thiếu mất sự “khôn ngoan và đạo đức” để làm chủ nó, và vì thế không ngừng bị đe dọa bởi chính công trình mình làm ra. Các nhà phân tích về văn hóa nhận định rằng thế giới hôm nay, nhìn từ văn minh phương Tây, là một thế giới trống rỗng về ý nghĩa, trống rỗng đạo đức, mất phương hướng vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu; nó chỉ còn lại cái thành công, nhưng sự thành công không thể làm nền tảng cho lẽ sống, ý nghĩa và đạo đức. Vả lại, nếu thế thì có nên gọi là thành công hay không? Bây giờ nhân loại đang lo lắng vì những đe dọa hủy diệt của thiên nhiên, của các loại vũ khí, của công nghệ di truyền, v.v., nói chung con người đang lâm nguy vì khoa học. Thiên Chúa thì toàn năng nhưng đồng thời là toàn thiện, còn con người càng gia tăng quyền lực càng dễ trở nên mù quáng, vô tâm và cường bạo. Nhưng bây giờ nó bắt đầu thấm thía nghiệm ra rằng để tồn tại, nó không thể làm bất cứ cái gì mình có thể làm hay muốn làm. Biết như thế, nhưng dựa vào đâu mà định lằn mức không được vượt qua?

V. Tất cả có lẽ là do một hiểu lầm về phía con người. Một Thiên Chúa trở thành một hài nhi bé bỏng, yếu ớt nằm trong máng cỏ hang lừa; một Thiên Chúa chọn sống ba mươi năm ẩn dật trong tăm tối và nghèo khó; một Thiên Chúa suốt ba năm rao giảng Tin Mừng chỉ biết làm ơn làm phúc và cuối cùng chịu chết trên thập tự để mang lại hạnh phúc cho con người: một Thiên Chúa như thế làm sao mà thù nghịch với con người cho được? Bấy nhiêu chưa đủ để con người chịu tin rằng Người đã dứt khoát chọn đứng về phía họ sao?

Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm