Thứ Năm, 15 Tháng Hai, 2018 15:31

Tần suất từ Chó trong Kinh Thánh

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc xem tần suất từ “chó” xuất hiện trong Thánh Kinh ? Nếu có, chắc cũng ái ngại để nhặt từ ngữ này trong 73 cuốn sách, lần mở những 2277 trang trong Kinh Thánh trọn bộ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện năm 1998. May thay, trong thời đại kỹ thuật số, nhờ nhu liệu Kinh Thánh của Vietcatholic, hoặc trang web của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Trên đường đến Ra-ghê, ông To-bi-a luôn có bạn đồng hành là Thiên sứ và con chó (Tb 6,1) - tranh của Rembarnt van Rijn

Tần suất của từ “chó”

Trong toàn bộ Kinh Thánh, từ “Chó” xuất hiện 56 lần.

Ở phần Tân Ước chỉ có 10 lần từ này xuất hiện. Trong Phúc Âm Nhất Lãm 7 lần (Phúc âm Matthêu, 3 lần; Luca, 2 lần; Maccô, 1 lần). Trong thư thứ hai Phêrô có 2 lần; thư Philipphê, 1 lần; sách Khải Huyền, 1 lần.

Cựu Ước có phần trổi vượt hơn, những 46 lần ở 18 cuốn trong tổng số 46 cuốn sách. Có lẽ vì số sách nhiều hơn và lại phong phú thể loại văn chương trong các nhóm loại khác nhau: luật, lịch sử, thi phú, tiên tri; hoặc do dòng thời gian dài của lịch sử Dân Chúa trong thời Cựu Ước.

Hai sách Các Vua có tới 9 lần xuất hiện từ “chó”. Trong khi, chỉ riêng sách Isaia có 7 lần nhắc đến từ “chó”, vì đây là bộ sách dài nhất trong Cựu Ước, mặt khác tiên tri Isaia là người luôn đưa ra những lời cảnh báo, chỉ trích và lên án các vua và dân Israel. Tiên tri Giêrêmia thì chỉ nhắc đến 4 lần từ này, ngang bằng trong Thánh Vịnh. Hai sách Samuel 5 lần. Trong mỗi sách như Sáng Thế, Giuđitha, Giảng Viên, Mikha, Ai Ca chỉ xuất hiện một lần từ “chó”. Các sách Xuất Hành, Thủ Lãnh, Tobia, Gióp, Châm Ngôn, Huấn Ca, mỗi sách xuất hiện 2 lần.

 

Nghĩa đen của từ “chó”

Từ này xuất hiện trong Kinh Thánh được hiểu theo nguyên nghĩa để chỉ con chó.

Sách To-bi-a kể lại câu chuyện ông Tô-bit sai con là ông To-bi-a lên đường đến Ra-ghê, xứ Mê-đi để lấy lại số bạc đã gởi ông Ga-ba-ên khi xưa. Ðường xa, ông bà Tô-bi-a đều ái ngại cho người con nếu không có người bạn đồng hành. Thiên Chúa đã gởi đến To-bi-a một thiên sứ làm bạn đồng hành. Không những thế, trên đường đi và về còn có cả một con chó đi cùng. Con chó như trở thành con vật đồng hành với To-bi-a: “Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra” (Tb 6,1); “Cả hai người cùng đi, và thiên sứ nói: ‘Hãy cầm mật cá trong tay’. Có con chó theo sau thiên sứ và Tô-bi-a” (Tb 11,4).

Chó cũng trở thành con vật có mặt sau những hậu quả mà kẻ gian ác đã gánh chịu. Sách Các Vua quyển I nói đến vua A-kháp rắp tâm chiếm vườn nho của ông Na-vốt, nên đã bày mưu hãm hại Na-vốt. Thiên Chúa đã sai tiên tri Ê-li-a tuyên cáo lệnh của Ngài: “Ngươi hãy nói với nó rằng: Ðức Chúa phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? -ngươi hãy nói với nó-, Ðức Chúa phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi” (1V 21,19). Rồi chỉ ít lâu sau, trong một trận chiến, vua Aram đã ra lệnh cho quân lính là chỉ giết một mình vua It-ra-en thôi. Lúc đó, A-kháp, vua It-ra-en, dù đã cải trang thành binh sĩ và ra trận, nhưng vẫn bị trúng tên giữa khớp của áo giáp và tử trận. “Người ta xối nước rửa xe, cạnh hồ nước ở Sa-ma-ri; chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Ðức Chúa đã phán. (1V 22,38). Và con chó cũng xuất hiện sau cái chết của hoàng hậu I-de-ben, vợ vua A-kháp. Thi thể của bà chỉ còn lại cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Ứng nghiệm với lời của tiên tri Isaia : “Trong thửa đất Gít-rơ-en, chó sẽ ăn thịt I-de-ben” (2V 9,36).

Trong cuộc chống lại dân Phi-li-tinh, sách Thủ Lãnh cho biết con chó đã trở thành một phương tiện chiến đấu của Sam-sôn: “Ông Sam-sôn đi bắt ba trăm con chó sói; lấy đuốc, rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi. (Tl 15,4). Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Phi-li-tinh, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu nữa. Ngoài là phương tiện của chiến tranh, chó còn trở thành dấu hiệu sự can thiệp của Thiên Chúa với dân It-ra-en ở đất Ai Cập: “Còn nơi mọi con cái Ít-ra-en, sẽ không có một con chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật; như thế, các ngươi sẽ biết rằng Ðức Chúa phân biệt Ít-ra-en với Ai-cập”. (Xh 11,7). Hoặc là dấu hiệu để loại bỏ những người không được chọn, như trong sách Thủ Lãnh nói đến cách Thiên Chúa chỉ cho ông Ghít-ôn chọn quân lính: “Tất cả những ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng vậy” (Tl 7,5). Rút cuộc, ông Ghít-ôn chỉ chọn 300 quân là những người dùng tay đưa nước lên miệng để uống...

Lazaro và người giàu có: Chó liếm ghẻ chốc Lazaro (Lc 16,21)

Chó để ám tả

Chó cũng còn là một cách nói ám tả trong Kinh Thánh về những phường gian ác, người thấp kém, kẻ ô uế...

Mười lần từ “chó” xuất hiện trong Tân Ước, chỉ có một lần Phúc âm Luca như muốn nói cụ thể đến con chó, qua Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó : “Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta” (Lc 16,21). Còn các lần khác đều mang nghĩa bóng, nói đến thân phận của kẻ thấp hèn, người ô uế. Chẳng hạn như trong Matthêu, người phụ nữ dân ngoại thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27); “Người nói với bà: Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27); “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em”. (Mt 7,6)

Chó cũng được thư Philipphê dùng để ám chỉ những kẻ giả hình: “Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì! (Pl 3,2), mà số phận của những kẻ đó đã được sách Khải Huyền nói đến trong ngày Cánh Chung: Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài” (Kh 22,15).

Tân Ước đã soi rọi ánh sáng vào Cựu Ước, giúp cho thấy thân phận của những nhân vật bị gọi là chó, hay tự nhận mình là chó. Sách Samuel đã nói đến tên Phi-li-tinh tỏ ra khiếp nhược trước Ða-vít, đến độ tự xem mình là chó: “Tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao?” (1Sm 17,43).

Hoặc tự nhận mình là chó (tự ý khiêm hạ), nhưng sau lại trở thành con chó cắn càn dân It-ra-en như trường hợp ông Kha-da-ên. Trong một cuộc gặp gỡ, tiên tri Ê-li-sa đã tiên đoán Kha-da-ên sẽ lên làm vua thay Ben Ha-đát. Ông Kha-da-ên liền nói: “Tôi tớ ngài, con chó này, là chi mà làm được điều quá thể như vậy?” (2V 8, 13-14), nhưng rồi về sau, “Suốt triều vua Giơ-hô-a-khát, vua A-ram là Kha-da-ên đã áp bức người It-ra-en” (2V 13,22).

Chó còn là tiếng gọi để hạ nhục kẻ thù hoặc là cách nhìn của người It-ra-en đối với người thuộc các dân tộc khác. Sách Samuel kể rằng, Sim-y, con ông Ghê-ra, cùng một thị tộc với nhà Sa-un, đã nguyền rủa và ném đá vua Ða-vít. Khi biết chuyện này, ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!” (2Sm 16,9).

Tiên tri Isaia là người đã mạnh mẽ dùng từ “chó” để quở mắng những kẻ đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Sấm ngôn về các dân ngoại, Isaia đã nói: “Linh cẩu gọi nhau trong các cung điện,/ chó rừng trong các lâu đài giải trí của thành./Thời của nó đã gần đến, ngày của nó sẽ chẳng kéo dài”. (Is 13,22). Hoặc trong việc xử tội Ê-đôm, ông đã không ngần ngại chúc dữ: “Mèo rừng gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau./ Ðó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi”. (Is 34,14).

Nhưng điều đáng quan tâm là Isaia cũng đã mạnh mẽ phê phán giới thủ lãnh bất xứng của dân It-ra-en: “Những người canh gác It-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì;/ cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa, / chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi” (Is 56,10).

*

Nếu bạn tiếp tục lượm lặt trong Kinh Thánh những sự việc liên quan đến từ “chó”, chắc hẳn mỗi người sẽ tìm ra thêm ý nghĩa của từng sự việc. Riêng tôi, tôi thích thú với câu trong sách Châm Ngôn: “Xen vô chuyện của người / khác nào kéo tai chó chạy rông” (Cn 26,17), và tôi cũng đang cố tìm ý nghĩa những câu trong Sách Giảng viên: “Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết. Thế nhưng chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết. Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả; họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng. Bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa” (Gv 9,1-6).

QUỐC VIỆT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm