Thứ Năm, 14 Tháng Hai, 2019 15:06

Tết trong nhà dòng

 

Những ngày tập sinh đã qua nhưng không trôi hút đi mà len vào ký ức, làm thành một mảng màu rất đặc biệt của đời tu. Với chị em lớp tôi thì đón Tết trong nhà dòng cùng nhau là kỷ niệm đáng nhớ. Có cả vui lẫn buồn…

 

Mấy hôm nay lạnh quá! Gần Tết nên trời cứ buốt, mặc áo len mà vẫn chưa đủ ấm. Ở miền Tây này không có mùa đông nhưng gió bấc thổi nhẹ thôi thì cũng đủ làm người ta se lòng! Hai năm rồi đi giúp xứ nên tôi ăn Tết chung với cộng đoàn, với giáo dân. Sau lễ mùng Một mừng tuổi Chúa, các ông bà trong ban hành giáo có lệ đi chúc Tết cha sở, rồi chúc Tết các dì. Ba ngày Xuân trong nhà xôm tụ hẳn vì người nọ người kia tới lui nhiều hơn. Tết, đám thanh niên trong xứ đi làm ăn xa quay về cũng kéo lại chúc mừng bà nhất. Sơ ở đây hơn chục năm nên thành ra người trong xứ thân như người nhà, mà sơ thuộc tên hết từng người trong các bạn trẻ và rành luôn tính nết. Bọn trẻ loay hoay cười đùa vui vẻ cả một buổi sáng. Ngày Tết nên chúng tôi không dạy học hay bận nhiều mục vụ, thành thử thoải mái tiếp chuyện. Ăn Tết với bà con trong xứ vui lắm. Dù mình là người mới đến cộng đoàn được hai năm, nhưng giáo dân thân tình nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi ít nhiều. Các dì không phải gói bánh tét mà nhà ngập đầy bánh. Và trái cây quê, những sản vật vừa ngon vừa sạch. Nhiều anh chị giáo dân trong năm chỉ có dịp hỏi chuyện sau khi tan lễ, ngày Tết đến nhà chơi lại có dịp để chia sẻ nhiều hơn. Tình nghĩa thắm thiết!

Đi tu, đón giao thừa trong nhà dòng là kỷ niệm đáng nhớ của các sơ - ảnh minh hoạ

Như mọi năm, chiều 28, tôi với sơ nhất đi chợ. Còn có một chú tuổi khoảng năm mươi theo chạy máy. Chúng tôi chủ yếu là mua hoa. Hoa chất đầy vỏ lãi, đi dưới sông mà thấy trên bờ người ta chỉ mình rồi cười. Không ai quen ai những cũng cười chào. Có chị còn vớ hỏi giá hoa năm nay một chậu bao nhiêu? Có nhà bổn đạo biết các dì mua hoa chưng Tết nên vừa nhìn thấy về ngang đã tranh thủ lại bến nhà thờ bưng hoa lên phụ. Cái bến sông quê đang yên lặng chợt ồn ào hẳn lên.

Những ngày cận Tết, dọn nhà thờ rất vui vì trong ngoài đều có người hì hục làm cái này cái kia. Giáo hữu xúm xít trang hoàng nhà Chúa. Chưng hoa trong phòng thánh, mày mò cắt tỉa làm tôi nhớ rất nhiều những ngày mới bước chân vào nhà dòng để thực hiện mơ ước thuở nhỏ là trở thành một “bà phước” đi dạy học, đánh nhịp ban hát và chưng hoa, dọn lễ… Háo hức lắm nhưng khi trở thành tập sinh, sống theo luật dòng thì hoàn toàn khác. Những năm đầu không làm sao khỏi nhớ nhà. Ðôi lần, chính mình cũng rất nản nếu như không có lời cầu nguyện và sự đỡ nâng của các chị em. Lớp chúng tôi có cả thảy 33 người, đến từ các vùng miền. Có chị quê ở tận ngoài Nam Ðịnh, Hải Phòng vào. Có chị trên Kontum xuống. Số nhiều là gốc miền Nam. Cũng có chị là người dân tộc nữa. Nhà gần, nhà xa chẳng biết, đã là tập sinh thì ngày Tết phải ở lại và chia ra các công tác. Trong dòng hầu hết các sơ trẻ đều về phép, chỉ còn lại sơ giám tỉnh và một số ít được phân công trực thôi. Các sơ lớn tuổi thì mong có cháu đến rước để về quê đón Tết.

Ðêm giao thừa mấy chị em quây quần nguyện kinh. Rồi kể cho nhau nghe câu chuyện ăn Tết ở quê mình. Qua đó, tôi cũng biết thêm nhiều tập tục của người ở xứ khác.

Ngày mùng Một chúng tôi tổ chức văn nghệ vui Xuân, thi hát cho có không khí Tết, thi nấu ăn. Ðây là dịp để mỗi người trổ tài nấu nướng của mình cho các chị em cùng thưởng thức, và đặc biệt hơn còn là giới thiệu món đặc sản quê hương ngày Tết. Họp mặt bên nhau như thế qua những câu chuyện làm lớp chúng tôi thêm thân thiết. Các chị em biết cảm thông và yêu thương hơn. Dẫu vui là vậy nhưng ẩn sau đó là những nỗi niềm khó tả. Ðiều mong nhất với từng người có lẽ là được ba mẹ vô thăm trong ba ngày Tết. Ai có quà quê thì sớt chia cho các chị em.

Còn nhớ đêm giao thừa đầu tiên, sau khi đọc kinh chung, mỗi đứa một góc lặng lẽ ngồi khóc. Không ai nói với ai câu nào nhưng tất cả đều hiểu lý do vì sao. Những năm sau, chúng tôi quen dần. Và càng dấn thân vào đời tu, sống hy sinh, tôi càng nhận ra ý nghĩa ơn gọi của mình.

Bây giờ, dù ngày tháng trải qua thật lâu, thỉnh thoảng đi tĩnh tâm họp lớp các chị em kể lại kỷ niệm rồi cười òa. Ngày ấy, ăn Tết xa nhà có buồn nhưng tình cảm dành cho nhau thật nhiều. Bây giờ, 33 thành viên, mỗi người một cộng đoàn phục vụ, dù có xa xôi nhưng chúng tôi luôn rất trân quý nhau.

Nữ tu Carmel,
Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm