Thứ Ba, 23 Tháng Tám, 2016 08:26

Thầm lặng như ông từ nhà Chúa

Có thể hình dung ông từ Trần Hữu Cường ở giáo xứ Bắc Dũng (TGP.TPHCM) là mẫu người âm thầm hy sinh, lặng lẽ trong sự bình dị qua công việc mỗi ngày.

Trên tay luôn không rời chùm khóa đến mấy chục chiếc chìa, ông Trần Hữu Cường rời khỏi nhà từ lúc trời chưa hửng sáng để đến nhà thờ. Mấy tháng trước, khi sức khỏe khá hơn bây giờ, ông ngủ lại luôn nhà xứ. Nhiều năm nay, ông đảm đương công việc mở cửa, giữ khóa phòng ốc, coi sóc cây cảnh, vệ sinh, dọn bàn thánh - những “việc nhỏ nhà Chúa” như cách ông gọi. Với người đàn ông ngoài ngũ tuần này, con đường để quyết định chọn “nghề” giữ cửa nhà thờ đến một cách tự nhiên từ sự gắn bó với giáo xứ.

Những ngày ấu thơ, ông từ Cường vốn đã rất gần gũi với mảnh sân, góc bếp nhà xứ bởi bố mẹ của ông đều có khoảng thời gian dài làm các công tác phục vụ ở giáo xứ Bắc Dũng. Khi xứ đạo này bắt đầu trang sử đầu tiên vào những năm 1954, cũng là thời gian gia đình ông Cường và những người di cư trong xóm khởi đầu lập nghiệp trên miền đất mới.

Giáo xứ “non trẻ”, hội đoàn cũng như bao công việc để kiện toàn giáo xứ cũng đều cần đến sự chung tay của giáo dân. Nhà không xa nhà thờ nên cha mẹ ông lần lượt phụ việc bếp núc, phụ việc cho cha xứ và tham gia các hội đoàn phục vụ. Ngày ấy, ông Cường đã thường theo chân cha mẹ đến nhà thờ. Khi mẹ nấu cơm hay phụ coi sóc máy chà xát của giáo xứ (thời điểm đó gạo thường xấu, hôi nên nhà thờ cho giáo dân xay lại miễn phí), ông và mấy anh em trong nhà cũng luẩn quẩn giúp mẹ. Những công việc không tên ở nhà xứ bất cứ khi nào cha sở cần, bố mẹ ông đều thu xếp tới góp tay. Chùm chìa khóa nặng trĩu của bố trong những ngày giúp việc xứ trở thành một ấn tượng trong lòng ông từ ngày nhỏ. Như một thói quen nhẹ nhàng len vào tiềm thức, khi lớn lên, ông Cường cũng yêu và gắn bó với nhiều công việc “hậu cần” ở giáo xứ. Qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ông lại về nhà thờ gắn chặt hơn nữa với trách nhiệm của một ông từ. Không lập gia đình riêng nên ông dốc toàn tâm phục vụ gia đình “lớn” với suy nghĩ giản dị: “Mỗi người góp vào một tay theo khả năng của mình”.

Ngày của ông bắt đầu từ 3 giờ 30 sáng với công việc dọn bàn thánh chuẩn bị cho thánh lễ sớm. Trước mỗi giờ lễ dù buổi nào, lễ gì, ông cũng không lơ là việc chuẩn bị mọi thứ được sẵn sàng. Nhà xứ có khuôn viên với nhiều cây xanh, cây cảnh nên ông phụ thêm việc chăm sóc, tưới tắm. Ngoài giờ lễ, giờ kinh nguyện, sinh hoạt chung, ông cũng vẫn để tâm coi ngó nhà thờ, nhà xứ. Có ông, nhiều người an tâm hơn khi bỗng muốn ghé vào nhà thờ thinh lặng đôi chút mà không phải bận lòng chuyện trông chừng chiếc xe. Ai đó cần đến giấy tờ mà cha sở đi vắng hay muốn hỏi HĐMVGX, ông cũng sẵn lòng hướng dẫn. Các ban hội trong xứ có tổ chức hoạt động gì cần thêm người, ông cũng vui vẻ xắn tay như việc của mình. Không triết lý cao siêu, ông bộc bạch: “Có lẽ ông từ nào cũng giống tôi thôi khi xác tín đây là công việc tông đồ nho nhỏ trong khả năng của mình. Đến nhà Chúa mỗi ngày là một niềm vui với mỗi người, theo công việc gắn bó”. Hầu như các anh em của ông Cường ai cũng đều ít nhiều dấn thân trong một hội đoàn của giáo xứ.      

Hiền lành và nhiệt tình là vậy nên bà con ở Bắc Dũng dành cho ông một tình cảm quý mến, trân trọng. “Làm ông từ ngó thảnh thơi, đi ra đi vô vậy chứ cũng trăm việc, đòi hỏi nhiều hy sinh lắm. Nội chuyện phải phục vụ theo giờ giấc cho đúng cũng đòi hỏi sự chăm chỉ, cẩn thận rồi. Tôi gắn bó với việc giáo xứ từ lâu nên cũng thấy rõ và hiểu sự chịu thương chịu khó của ông từ Cường”, ông Nguyễn Cộng Hòa (Phó Chủ tịch HĐMV Gx. Bắc Dũng chia sẻ.

Lặng lẽ, chăm chỉ, mỗi ngày ông từ Cường vẫn “Lên Đền Chúa” bắt đầu công việc của mình từ khi những âm thanh ngày mới còn chưa bừng tỉnh cho đến khi màn đêm buông xuống.

MINH MINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm