Thứ Hai, 15 Tháng Hai, 2016 06:01

Thân thương tiếng gọi “Bok Vị”

Hiền lành, gần gũi, quan tâm tới người khác qua từng việc nhỏ nhặt và dành nhiều tình cảm với anh em dân tộc thiểu số. Đó là chân dung của tân chủ chăn giáo phận Kontum, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Mới hôm nào khuôn viên Tòa Giám mục đông đảo bóng người chộn rộn, khẩn trương các công việc cần làm để lễ tấn phong diễn ra trọn vẹn, chu đáo, mà nay cảnh vật, sinh hoạt nơi đây lại trở về với bầu khí tĩnh tại, yên ắng như vẫn thường thấy. Nước sơn trên hàng rào, cánh cửa, các phòng ốc, hành lang còn sáng bóng, lễ đài mới xây im lìm đứng đó, tất cả tựa hồ muốn gợi nhắc về một ngày đặc biệt chưa xa.

Đức cha Aloisiô sinh ra trong gia đình có nhiều ơn gọi. Anh chị và em gái ngài đều dâng mình cho Chúa. Trên con đường đã chọn ấy, mỗi người nhận lãnh phận sự, trách nhiệm riêng được giao phó. Do vậy, các thành viên ít khi gặp gỡ, có dịp sum vầy đủ đầy. Và, những lời hỏi thăm về đời sống ở nhà dòng, chủng viện luôn được mở đầu trong các câu chuyện, rồi đến những hỏi han về quê nhà, gia đình. Cách mặt nhưng không cách lòng, tình cảm anh em dành cho nhau vẫn đậm đà, nồng ấm. Đức cha Vị có lần nói vui: “Đi dự mấy hội thảo, hội nghị, tiệc tùng lúc nào cũng nghe xướng tên anh em tôi: ‘Kính thưa quý vị...’, vinh hạnh hết biết”. Vì người anh trước ngài tên Quý, (hiện là linh mục dòng Phanxicô thuộc cộng đoàn GP Nha Trang) nên Đức cha dí dỏm “chơi chữ”.

Gần 26 năm trong sứ vụ linh mục thì Phương Nghĩa (giáo phận Kontum) là giáo xứ đầu tiên và duy nhất Đức cha gắn bó với vai trò chánh sở (2010- 2015). Trước đó, ngài làm cha phó ngay tại xứ đạo quê hương, tức Bình Cang (Nha Trang) giai đoạn 1990 - 1993.

Thuở mới về Phương Nghĩa, giáo dân nghe nói cha khá nghiêm khi còn phụ trách chủng sinh Kontum ở Sài Gòn nên có chút đâm lo, hồi hộp. Tiếp xúc, cộng tác qua nhiều hoạt động một thời gian, mọi người nhận thấy vị chủ chăn thực ra khá hiền lành, gần gũi. Cái gọi là “khó” nơi ngài là mọi việc đâu đó cần rõ ràng, dứt khoát, công tư phân minh. Biết ngài lần đầu đảm nhận trọng trách quản xứ tại nơi đông giáo dân (hơn 6.000 người) ắt có những bối rối chưa quen, bổn đạo đồng lòng đồng sức chung tay trong các việc lớn nhỏ. Kết quả, 5 năm trôi qua, tín hiệu vui cộng đoàn thu nhận là không ít anh em trễ nãi quay về xin lỗi Chúa. Từ 7 xóm giáo, nay tăng lên thành 9; một vài việc mục vụ của cha đã lưu lại dấu ấn khó phai. Trước đây, khoảng đất rộng bên hông nhà thờ không bóng cây, chỉ cát và cát. Những lần căng bạt, dựng rạp hay trang hoàng lễ Giáng Sinh ở sân chính, gió thổi mạnh mang theo bụi gây trở ngại, phiền toái liên hồi. Thấy vậy, cha liền cho trồng cây xanh xen lẫn cây thuốc để giữ cát giữ đất. Nhờ đó, ghé Phương Nghĩa hôm nay, màu xanh mát đập ngay vào tầm mắt mỗi người, đồng thời là mùi thảo mộc ngai ngái xộc vào cánh mũi.

Không dừng lại, tình cảm đối với đàn chiên còn đọng vương nơi sự quan tâm ngài đặt để ở vấn đề tri thức. Một phòng đọc sách phục vụ nhu cầu tinh thần của bổn đạo được xây dựng ngay sau thánh đường vào năm 2014. “Thư viện mini” này mở cửa thứ Bảy và Chúa nhật hằng tuần, sáng từ 8 - 11 giờ, chiều từ 14 - 17 giờ. Thiếu nhi tìm đến để giải trí, mở rộng hiểu biết. Người lớn mượn sách về đặng tham khảo, học hỏi thêm rồi chỉ bảo lại con cháu cả về đạo lẫn đời. Vốn người chu đáo, kỹ tính nên cha lập bảng nội quy nhằm tập tính ý thức, nề nếp chốn tập thể. Chẳng hạn như: “Đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc và gây ồn trong phòng”, “Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu”, “Phải trả lại tài liệu (trừ những tài liệu được phép mang về theo quy định)”... Có thể cho rằng những việc trồng cây, mở phòng đọc sách xem chừng không mấy lớn lao nhưng trong lòng giáo dân, vị linh mục đã để lại hình ảnh, kỷ niệm đẹp khi dừng chân ở đây.

5 năm - khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ gầy dựng niềm tự hào, hãnh diện nơi mỗi cá nhân khi hay tin cha sở mình trở thành Giám mục. Trước khi đi, ngài nhắn nhủ: “Giờ tôi đi nhận trách vụ mới, ông bà anh chị em ở lại mạnh khỏe, cố gắng duy trì thói quen đạo đức, đoàn kết, yêu thương nhau và cầu nguyện cho tôi luôn”. Lời ấy như nhấn thêm cảm giác ngậm ngùi, luyến nhớ vào giờ phút từ giã người cha thiêng liêng. Bóng ngài dần khuất… Ông Nguyễn Tấn Quang, câu chánh giọng buồn nhưng không giấu được sự tự hào: “Ở mấy năm, cha vui người khác không biết, buồn người khác không hay, cứ điềm đạm, bình tĩnh vậy suốt. Trong sứ vụ nặng hơn, mong sao cha sẽ chu toàn tốt đẹp...”.

Không chỉ giáo hữu Phương Nghĩa nặng nghĩa với tân Giám mục, các Yă trong Dòng Ảnh Phép Lạ cũng nặng mang mối dây ân tình tương tự. Thời gian đặc trách coi sóc hội dòng, giữa Đức cha và các nữ tu dân tộc lưu giữ khoảng dày hồi ức thân thương. “Ngài dễ gần lắm, không có sợ chi hết. Lễ lạc gì cần tham khảo ý kiến, ngài đều chỉ cụ thể ‘Con làm vầy... vầy’,  nên thêm phần nào, bỏ phần nào... Để mọi người hiểu hơn về tôn giáo, Bok (cha) Vị lại liên hệ những cha khác về dạy Tín lý, đời sống tu trì tại nhà dòng. Ngài còn có trí nhớ tốt nữa. Lên tìm có việc, thấy mình ngài hỏi ngay ‘Chị Gương hả? Chị khỏe không? Công việc thế nào?’. Với chị em khác cũng thế, Đức cha nhớ tên và hay hỏi thăm lắm”, Yă Anne Marie Y Gương - Thư ký văn phòng nhớ lại. Ngoài những giờ giảng dạy, lần nào tới thấy chị em cần giúp gì, ngài mau chóng phụ tay. Như lần kia, máy nước bị hư, nước chảy tràn lênh láng, Bok Vị nhờ ngay giáo dân Phương Nghĩa qua sửa chữa. Chuyện đơn giản, nhỏ nhặt có vậy song với các Yă, ơn nghĩa ấy được khắc ghi đậm sâu.

Võ Quới – Duy Tùng

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm