Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, 2020 16:02

Thuở ban đầu của một họ đạo

 

Trước năm 1859, ở Thủ Thiêm rất ít tín hữu Công giáo. Do nơi đây quá gần điểm đồn trú của quan binh, trong khi đó việc cấm đạo lại rất gắt gao.

 

Khi Pháp bắt đầu cuộc chiến đánh chiếm Sài Gòn và ba tỉnh miền Ðông, thì Thủ Thiêm là một chiến trường ác liệt ngay những ngày đầu tiên. Cần nói thêm là từ năm 1782, sau khi chiếm lại Sài Gòn, để ngăn ngừa quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cho xây dựng hai đồn ở hai bên sông Sài Gòn. Ðó là đồn Hữu Bình (còn gọi là đồn Thảo Câu) ở bờ Nam sông (nay là khu vực chợ Tân Thuận) và bờ bắc, phía Thủ Thiêm xây đồn Giác Ngư (còn gọi là đồn Cá Trê hay Tả Ðịnh). “Ðầu tháng 2.1859, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đưa phần lớn lực lượng quân từ Ðà Nẵng vào Nam. Ngày 15.2.1859, quân Pháp theo đường sông Sài Gòn tiến đến đồn Hữu Bình và Tả Ðịnh. Tại đây, quân Việt và chiến thuyền Pháp đấu pháo suốt cả buổi chiều. Trước đồn, quân Việt để nhiều chiếc thuyền chứa thuốc súng và rơm khô để chờ nước ròng làm kế hoạch hỏa công đốt tàu giặc. Tối hôm đó, quân Pháp thừa lúc nước lớn, tiến vào đốt hết những thuyền này rồi đổ bộ tấn công đồn Hữu Bình. Ðồn Hữu Bình thất thủ. Cứ điểm phòng ngự trên sông Sài Gòn của quân Việt bị phá vỡ và tàu chiến của Pháp tiến thẳng và bắn phá thành Gia Ðịnh” (Tôn Nữ Quỳnh Trân, Thủ Thiêm quá khứ và tương lai, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2010, trang 17).

 

Trước vũ khí “hiện đại” áp đảo, đồn Hữu Bình bị hạ, đồn Cá Trê cũng vậy. Ðồn Cá Trê nằm trên đất Thủ Thiêm. Rồi sau đó, quân Pháp lại cho một số chiến thuyền đậu ngay bến Thủ Thiêm cùng với những chiến thuyền khác, bắn phá tấn công thành Gia Ðịnh. Chiến tranh, bắn qua bắn lại nên dân Thủ Thiêm chính gốc phải bỏ nhà ra đi để tránh tai bay vạ gió.

Sau cuộc chiến năm 1859, Thủ Thiêm lại là nơi cư trú của rất nhiều bổn đạo từ các nơi đổ về. Họ từ Biên Hòa, Bà Rịa, từ Vĩnh Long, Mỹ Tho... trốn đến đây để tránh sự “tả đạo” (bắt giết người có đạo Thiên Chúa) căng thẳng của quan binh triều đình. Một phần khác là những người có đạo ở miền Trung sợ tả đạo đã dong thuyền theo quân đội Pháp. Họ cư ngụ trong các ngôi nhà bỏ hoang của người Thủ Thiêm đã bỏ chạy vì chiến tranh, vì sợ người Pháp bắt giết. Năm 1861, sau khi hạ đại đồn Chí Hòa, ổn định tình hình ở ba tỉnh miền Ðông, người Pháp đã thông báo cho dân chúng trở về nhận lại tài sản của họ. Song số trở lại không nhiều, do đó nhà nước Pháp đã bán những tài sản đó cho bổn đạo.

Thấy dân chúng về cư trú đông đảo, người Pháp rất vui và hỗ trợ. “Nhà nước đã cho bổn đạo Thủ Thiêm cái đình tại chợ đặng làm nhà thờ tạm; sau thì cũng cho luôn hết chỗ chợ đặng sau cất nhà thờ lớn cho xứng đáng; là nơi vòng đất có nhà thờ bây giờ”. “Nhà nước cũng có lập tại họ một trường học đặng dạy trẻ con chữ quốc ngữ” (Nam Kỳ Ðịa Phận, số 487 ngày 13.6.1918).

Kể từ khi đó, họ đạo Thủ Thiêm coi như chánh thức ra đời. Do chưa có người coi sóc, nên một số cha người Việt và Tây ở bên Sài Gòn được bố trí coi tạm họ này. Có lẽ khoảng giữa hoặc cuối năm 1859, cha Gabriel Thành mới chịu chức, làm chánh sở họ Thủ Thiêm khi ấy đã được 1.500 người.

 

Lối năm 1865, sau một thời gian dài chuẩn bị, nhà thờ Thủ Thiêm chánh thức được xây dựng và được tiếng là tốt hơn các nhà thờ khác trong địa phận. Nhà thờ cất theo hình thánh giá, đến năm 1885 phải làm lại vì bị hư mục khá nhiều.

Có một chuyện cũng nên kể lại : Sau khi Pháp chiếm Sài Gòn thì việc tả đạo lại nổi lên khá mạnh ở các tỉnh, nơi mà quan binh triều Nguyễn còn làm chủ. Một người bà con với cha Thành ở Biên Hòa bị bắt, may nhờ có người em trốn được báo tin cho cha hay. Cha liền báo lại cho Ðức cha Dominico Lefèbvre và Ðức cha đã xin quan Thủy sư đi cứu. Ðội Thiết được lịnh dẫn binh đi cứu bổn đạo, với lính đi năm ghe bầu lớn, mỗi ghe trước mũi có súng đồng nhỏ và mỗi người lính đều có súng tay. Ghe đi tới Nhà Bè thì hỏi thăm cho rõ bổn đạo bị nhốt ở đâu. Tới cầu Thị Voi thì được tin những bổn đạo ở Biên Hòa bị dẫn lên Bà Rịa. Dù trời tối, đội Thiết cho quân lính lên bờ và lặng lẽ đi tới nơi. Bị tấn công bất ngờ, quân lính đang canh gác những bổn đạo hoảng hồn bỏ chạy hết. Còn người bị giam cũng không biết chuyện gì nên bứt xiềng, phá gông đang mang mà trốn vô bụi. Khi đội Thiết và quân lính tới thì không thấy ai, phải tìm kiếm một hồi mới được, cùng phá gông xiềng còn mang, đưa xuống ghe trở về Sài Gòn. Số bổn đạo cứu được là 11 người.

Sau cha Thành thì cha Thịnh (P.Thinselin) bên Tây mới qua coi họ sóc đạo từ năm 1869. Tới năm 1871 thì thay bằng cha Phước (P.Péguet). Từ năm 1874 là cha Minh (P.Montmayeur). Ðây là cha sở ở họ Thủ Thiêm lâu nhứt, 43 năm. Lúc cha Minh về họ thì bổn đạo được 1.200 người. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì những người ở Thủ Thiêm hay thay đổi chỗ ở. Có người vì công việc làm phải qua Sài Gòn ở cho đỡ cách trở đò ngang. Có người về quê hương. Có người thì thấy đất vườn có giá nên bán mà đi nơi khác. Do đó, cha Minh thấy ai có đất ở quanh nhà thờ mà muốn bán là mua hết. Những đất này là để cho các bổn đạo khác không có nơi cư ngụ ở và một phần dùng để lo cho nhà thờ có huê lợi để chi dùng.

Cha Minh mất năm 1917. Trước đó, giáo phận đã cử cha Lương (P.Lambert) đến phụ giúp cha Minh và sau đó thay thế ngài. Cha Minh đã ở Nam Kỳ 53 năm và làm cha sở họ Thủ Thiêm 43 năm. Cha được chôn trong nhà thờ họ đạo.

 

Trần Nhật Vy

(khảo cứu từ tuần báo Nam Kỳ Ðịa Phận
năm 1918 và một số tài liệu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm