Thứ Bảy, 02 Tháng Tư, 2022 08:00

Thương quá Chúa ơi!

 

Những ngày phục vụ tại bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức) mùa hè vừa qua, có những đêm mình không ngủ được khi nghĩ đến gương mặt hiền lành của những bệnh nhân phải chịu đau khổ bởi siêu vi quái ác…

 

Tất bật chăm lo cho bệnh nhân

 

Biết bao gia đình bị SARS-CoV-2 làm chia lìa trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng ở Sài Gòn. Mỗi nhà mỗi cảnh. Một chị 28 tuổi kể với mình, cả gia đình đi cách ly, con chị mới 14 tháng tuổi không ai chăm sóc phải đưa vô Bệnh viện Nhi đồng. Ðương nhiên cháu được các y bác sĩ lo toan chu đáo nhưng nghĩ đến cảnh con còn nhỏ mà phải xa ba mẹ, chị lại xót xa. Bà Vui, 85 tuổi, mới đầu mình còn tưởng nhầm là một nữ tu vì cái vẻ hiền hậu, khuôn mặt nhăn nheo, bàn tay gầy guộc... Mình lấy số điện thoại trên hồ sơ gọi cho gia đình bà. Cô con gái út nghe điện thoại mừng lắm. Chị ấy nói cả nhà bị nhiễm hết nên phải cách ly. Chị đành đưa bà vô bệnh viện. Khi mình thông báo là bà khỏe thì chị ấy khóc vì vui. Chị ấy nhờ mình nhắn với bà là có cháu cố mới sinh ngày 8.8.2021 và lấy tên thánh Ðaminh làm bổn mạng.

 

Siêu vi Corona không tha cho một ai. Lúc mình mới vào làm, thấy mẹ của một điều dưỡng đang điều trị trong phòng cấp cứu, 2 tuần sau thì bác qua đời. Một điều dưỡng khác thì có ba đang điều trị trong phòng mình làm việc, còn anh trai thì ở tầng trên… Thương quá Chúa ơi!

Trong khoa cấp cứu, máy móc cũng phải làm việc hết công suất. Có lần máy trục trặc không chịu chạy, các bác sĩ cũng bó tay. Mình cùng với 2 sơ khác đứng lần chuỗi Mân Côi cho bệnh nhân đang dùng máy ấy, và kỳ diệu thay… máy chạy, SpO2 tăng lên lại.

Chúa ơi, con tin Chúa vẫn luôn bên cạnh, nâng đỡ, ủi an chúng con. Thân phận cát bụi của con người cần bàn tay Chúa cứu chữa. Chính bàn tay Chúa đã tạo nên chúng con, thì chỉ có Chúa mới có thể cứu nhân loại thoát khỏi khổ ải này.

 

 

Tu sĩ Antôn Chung Chí Tâm, dòng La San

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm