Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2019 16:34

“Thương xác bảy mối”

 

Có một giáo dân trước kia đã hoạt động bác ái rất tốt, giờ về đây cũng vui vẻ giúp đỡ các thành viên khác”, dẫn khách đi thăm nhà dưỡng lão thuộc giáo xứ, linh mục chánh xứ Nam Ðồng (GP Bà Rịa) Giuse Trần Ðình Túc bảo. Ngài còn tiết lộ thêm, đó là người phụ nữ đã thâm niên làm công việc tắm rửa những người đã qua đời, một “nghề” hiếm người nữ nào có thể làm và duy trì. Qua sự giới thiệu của cha, chúng tôi gặp bà Anna Thân Thị Phương (66 tuổi). Bà có dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn mang trong mình nguồn năng động, sẵn sàng dấn thân cho tha nhân.

 

Bà Phương lúc trước là một con chiên của họ đạo Lam Sơn (GP Bà Rịa) và chỉ mới chuyển về đây chừng 6 tháng. Người bạn đời của bà đã về với Chúa cách nay 7 năm, hai ông bà lại không con cái nên bà quyết định xin gia nhập Nhà Dưỡng lão Nam Ðồng. Sống cùng hơn 20 thành viên khác trong ngôi nhà mới, bà lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ anh chị em trong sinh hoạt thường ngày. Bà nói nhẹ tênh: “Tôi còn khỏe, còn đi lại được nên giúp người thôi. Mai mốt nằm xuống thì phải nhờ đến mọi người rồi”.

Nói về việc tắm cho người qua đời, bà kể rằng đã quen làm việc ấy từ thuở nhỏ, từ những ngày đi theo bố, đứng bên cạnh ông để bưng nước, đưa khăn giúp ông tươm tất công việc cho người đã khuất. Cứ thế, lớn lên bà đã học và có kinh nghiệm nên làm một mình mà chẳng e ngại chi. Trong số các anh chị em trong nhà, chỉ một mình bà “nối nghiệp” cha, tiếp nối và gìn giữ “truyền thống” ông để lại. Vào độ tuổi 26 đầy sức sống, bà đã gia nhập Hội Kẻ liệt ở xứ đạo gốc Tử Ðình (TGP TPHCM) để chăm sóc và giúp lo hậu sự cho những người hấp hối.

Theo chồng về xứ Lam Sơn, Bà Rịa năm 2011, bà tìm đến và xin cộng tác với những người chung chí hướng tại đây. Hơn 40 năm cuộc đời, bà gắn liền mật thiết với công việc mà ít ai dấn thân. “Mọi người đều hiểu rõ lịch sinh hoạt hằng ngày của tôi nên khi cần sẽ biết tìm tôi ở đâu. Có hôm tôi đang đi chợ, vừa ra đến cổng thì có xe đến đón. Hỏi ra mới biết họ đến nhà mà không thấy, nên ra chợ đón luôn”, bà kể. Bất cứ khi nào, dù ngày hay đêm, hễ có người cần giúp đỡ, người phụ nữ ấy lại thu xếp công việc để đi đến với người hấp hối. Bà chia sẻ: “Mình giúp họ, họ sẽ cầu nguyện lại cho mình. Tôi nghĩ rằng họ vẫn chuyển cầu cùng Chúa cho tôi, để tôi luôn vui sống mỗi ngày và có lẽ cũng nhờ họ giúp mà tôi luôn có được sự ủng hộ của các thành viên khác trong nhà để tiếp tục công việc này suốt bấy lâu”. Thế nên, dù đã sống trong nhà dưỡng lão, bà vẫn sẵn sàng nhận lời đi và giúp bất kỳ ai.

Sau khi chồng về nhà Cha, bà lại đến phụ giúp các nữ tu dòng Phaolô chăm sóc cho các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trong họ đạo. Quỹ thời gian một ngày của người phụ nữ ấy được lấp đầy bằng những giờ chuyện trò, tập luyện, đỡ nâng những phận người bất hạnh. Thêm vào đó, bà còn nhận dạy may quần áo trẻ em miễn phí cho những ai có nhu cầu học. “Từng ngày sống cứ trôi qua trong an bình và niềm vui”, bà khẳng định.

Những ngày này, dưới mái nhà dưỡng lão, mỗi khi rỗi rảnh, bà lại tranh thủ đan những chiếc khăn, chiếc túi len để làm quà cho khách đến thăm. Món quà đơn sơ đong đầy tinh thần lạc quan và niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa của người phụ nữ đã dành hơn nửa đời để “táng xác Chúa” nơi tha nhân.

 

YÊN LAM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm