Thứ Hai, 08 Tháng Sáu, 2015 14:18

Kỹ năng hòa giải xung đột

 

Đó là chủ đề cuộc hội thảo do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Viện Liên kết toàn cầu Mỹ (IGE) tổ chức từ ngày 26 – 27.3.2015 tại TPHCM.

Khoảng 100 đại biểu là những chức sắc đại diện cho các tôn giáo (Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Bahai’i...), một số ban ngành Trung ương và địa phương... đã tham dự hội thảo. Đây là diễn đàn để các đại biểu cùng lắng nghe, trao đổi về các kỹ năng hòa giải xung đột trong đời sống cũng như tôn giáo, nhằm xây dựng một xã hội hòa bình, phát triển.

Những khái niệm chung về xung đột

Khái niệm chung về xung đột được một số thuyết trình viên nhắc đến tại hội thảo. Bà Vũ Thị Hiên - chuyên gia thuộc IGE, dẫn từ tài liệu do mình lược soạn và biên dịch, cho rằng  xung đột xuất hiện khi có hai hoặc nhiều bên nhận thấy vị trí của họ không tương hợp, công việc của một trong các bên bị ngăn trở, bị làm phiền hoặc các bên không đạt được mục đích... Xung đột cũng là khi hai bên cố chiếm một chỗ trong cùng một lúc; là sự đấu tranh về giá trị và cùng đòi hỏi một vị trí hiếm có, quyền lực... bằng cách vô hiệu hóa, làm cho bị thương hoặc tiêu diệt đối thủ... Ông Nguyễn Thế Doanh (Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ) thì nhìn nhận: “Xung đột là trạng thái đối kháng giữa hai chủ thể và để lại một hậu quả cụ thể...”. Tiến sĩ Hoàng Văn Chung (Viện nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam) trình bày khái quát một số lý thuyết về xung đột theo các học giả phương Tây. Ông nhắc đến một số luận điểm cơ bản: Xã hội được cấu trúc từ các tầng lớp khác nhau, sự phân chia người giàu – người nghèo khi sở hữu các nguồn lực vật chất và phi vật chất... Chính sự bất bình đẳng về nhiều mặt là một trong những nguyên nhân chính của xung đột xã hội. Về mặt tôn giáo, một số rắc rối dễ dẫn tới xung đột như sự hiểu nhầm, thiếu tôn trọng về niềm tin, giá trị và ý nghĩa tôn giáo; cạnh tranh giữa các tôn giáo về thế giới quan, sở hữu và rao giảng chân lý, thu hút và giữ tín đồ... Nói đến xung đột tôn giáo, ông Nguyễn Thế Doanh phân tích chủ yếu ở ba khía cạnh: Nội bộ (xung đột về giáo lý, giáo luật... trong cách hiểu, giải thích và vận dụng; về giáo quyền); giữa các tôn giáo với nhau (xung đột về quyền lực và mức độ ảnh hưởng của tôn giáo ở địa bàn hoạt động, tín đồ...); giữa tôn giáo và xã hội (xung đột giữa lợi ích nhà nước, xã hội với lợi ích tôn giáo; về thái độ nhìn nhận vị thế, vai trò tôn giáo trong xã hội...).

Các chuyên gia đều thừa nhận, xung đột là một thực tế của đời sống xã hội với hai mặt: tích cực và tiêu cực. Nếu tích cực thì dẫn tới tiến bộ, phát triển..., ngược lại sẽ gây chia rẽ, tàn phá.

Hòa giải xung đột

Để tránh xảy ra xung đột trong lĩnh vực tôn giáo, tiến sĩ Bùi Thanh Hà (Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ) đã lưu ý một số điểm, trong đó nổi bật là vấn đề liên quan đến đất đai, cơ sở hạ tầng của tôn giáo mà thời gian qua, những vụ việc này chiếm tỉ lệ cao trong các vụ khiếu kiện. Nếu không được giải quyết tốt sẽ dẫn đến xung đột. Ông cũng đề cập đến nhiều hoạt động mang dáng dấp tôn giáo phát sinh như hiện tượng tín ngưỡng mới mà luật sắp tới sẽ “gạn đục khơi trong”, loại bỏ những hoạt động nào mang tính phản văn hóa.. Ngoài ra, chuyện xung đột nội bộ tôn giáo hay các hoạt động tôn giáo diễn ra không đúng pháp luật cũng cần quan tâm.

Ông Nguyễn Thế Doanh đưa ra một vài giải pháp liên quan đến tôn giáo góp phần hòa giải xung đột. Trong đó, ông cho rằng các chủ thể xung đột cần hiểu biết khách quan về tôn giáo mình, tôn giáo bạn, xã hội và ngày càng làm phong phú hơn hiểu biết đó. Mặt khác, cần nêu cao tinh thần hòa hợp của tôn giáo, thấm nhuần triết lý yêu thương, nhân bản, công bằng, bác ái của tôn giáo để đối thoại chân thành, tiến tới hòa giải, ổn định, lâu bền trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, hài hòa về lợi ích và tìm tòi, nuôi dưỡng những điểm tương đồng, cùng tồn tại, phát triển. Nhẫn nhịn để cảm hóa, thuyết phục lẫn nhau, lấy phương châm “thêm bạn bớt thù” làm cứu cánh...

Bên cạnh những phương thức giải quyết mâu thuẫn theo kiểu này, kiểu kia, chuyên gia Vũ Thị Hiên còn đưa ra mô hình “làm hòa” với vòng tròn, nổi bật các chữ “Tình yêu”, “Tha thứ”...

Tiến sĩ nữ tu Trần Thị Giồng (Dòng Đức Bà) trình bày trong hội thảo

Với đề tài “Giải quyết xung đột dựa trên giá trị văn hóa Việt Nam và tinh thần Kitô giáo”, tiến sĩ nữ tu Trần Thị Giồng (Dòng Đức Bà) đã đề cập đến các giá trị văn hóa Việt Nam, với chữ “Hòa”, chữ “Nhẫn”, “Tình” và niềm tin vào “ông Trời” của người Việt. Chính sự hòa ái, nhẫn nhịn, thương người và biết “trời cao nhìn hết mọi sự, ân trả oán đền nên dân ta cố tu thân, không gây tổn hại cho người khác, xung đột sẽ được hóa giải...”. Quan điểm sống và nét văn hóa trên của người Việt cũng rất gần với tinh thần Kitô giáo. Nữ tu đã điểm qua vài nét nổi bật trong giáo huấn Kitô giáo giúp tìm ra cách thế giải quyết xung đột: Trước hết là tinh thần trẻ thơ trong sáng từng được Kinh Thánh nhắc đến “Hãy trở nên như trẻ nhỏ” (Lc 18,17), kế đến là con đường bát phúc (Mt 5,1-10) mà Đức Kitô dạy có ba điểm rõ nét giúp chiến thắng bản thân, tránh xung đột (Phúc cho ai hiền lành; phúc cho ai biết thương xót; phúc thay những kẻ gây hòa thuận). Sự hiền lành, khiêm nhường theo gương Đức Giêsu cũng khiến cho xung đột khó có chỗ đứng...

Từ chia sẻ của các vị đại diện Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành... đã cho thấy các tôn giáo cũng gặp nhau ở điểm chung khi nói về giải quyết xung đột. Ở đó, lòng nhân hòa, khoan dung, từ bi hỷ xả... được nhắc đến như là phương thế cơ bản để hóa giải mâu thuẫn. 

Liên Giang

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm