Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, 2019 14:18

Tình yêu thương không để dành đến ngày mai

 

“Anh Trực ơi! Bây giờ đã là 9 giờ tối Chúa nhật rồi, sao anh còn ở đây?”, chàng trai trẻ đang nằm mẹp trên giường bệnh ở khoa nhiễm, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cất lời hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình...

 

Sau những phút giây rì rầm tâm sự, đợi chàng trai trẻ ổn định mọi thứ chuẩn bị đi ngủ, anh Antôn Mai Trung Trực mới rời đi. 10 giờ tối, chưa kịp xuống tới bãi xe, anh phải đi bộ vòng lại vì một bệnh nhân khác mong muốn được gặp linh mục để làm phép Xức Dầu. Bấm vội số điện thoại vị linh mục quen gần bệnh viện, anh nán lại tiếp tục chờ đợi. “Đêm nay sẽ còn dài!”, giọng anh trầm ấm, hướng ánh mắt về phía buồng bệnh vừa gọi. Đã nhiều đêm anh thức trắng vì bận rộn chăm lo, ủi an người bệnh. Họ không phải thân thích nhưng như là một mối duyên kỳ lạ anh mang lấy.

Với người đàn ông ngoài năm mươi tuổi này, việc lui tới bệnh viện vào những tối muộn cuối tuần hay chuyện chăm sóc, giúp đỡ những người nhiễm HIV bất cứ khi nào họ gọi tới đã trở thành công việc quen thuộc gần hai chục năm nay. Tất cả bắt đầu từ một lời hứa không thể hoàn thành với “một thiên thần” bay ngang cuộc đời anh. Đó là một cô bé ở mái ấm Mai Hòa xoe tròn đôi mắt thơ ngây trả lời anh về ước mơ được gặp ông già Noel, ăn miếng bánh kem ngọt ngào… Anh hứa sẽ quay lại để thực hiện mơ ước của em nhưng cuối cùng không thể hoàn thành, vì em mất sau ngày gặp ít lâu, vào Giáng Sinh 17 năm trước… Câu chuyện này vẫn được anh kể lại khi ai đó hỏi vì sao anh nặng lòng với người nhiễm H. “Quỹ thời gian của họ có hạn nên nếu mình cứ để dành, cứ đợi chờ, chần chừ, có thể sẽ chẳng thể kịp giúp họ được điều gì!”, anh Trực bùi ngùi.

Sau câu chuyện buồn kể trên, anh luôn cảm thấy bị thôi thúc phải làm một điều gì đó, dù bản thân chỉ là một tài xế với thu nhập khiêm tốn. Thời điểm ấy, thái độ của nhiều người với người nhiễm H còn nhiều kỳ thị nên việc quy tụ những người cùng suy nghĩ như mình để lập một nhóm thiện nguyện không hề dễ dàng. Anh Trực một mặt tự tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc, phòng ngừa, tâm lý để có thể giúp người bệnh. Mặt khác, anh đến các cơ sở như Mai Hòa, Cầu Dừa, Mai Tâm..., để có thể ở thật gần với người bệnh. Anh bảo mình không biết làm gì nhiều ngoài lắng nghe, động viên họ, hoặc ai cần và muốn chuyển vào các trung tâm bảo trợ, anh sẽ là cầu nối liên lạc, giúp di chuyển... Cùng lúc, anh nhen nhóm gầy dựng một nhóm cho hoạt động xã hội này.

Năm 2007, nhóm “Bác ái trong yêu thương” chính thức ra đời và anh Trực đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Số thành viên tham gia cũng như những cộng tác viên chung tay hỗ trợ nhóm ngày một rộng hơn. Sau nhiều năm, các hoạt động bác ái xã hội của nhóm không chỉ ở mảng HIV/AIDS mà còn hướng đến bệnh nhi ung thư, phỏng, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo các tỉnh... Không chỉ ở Sài thành mà còn ở các tỉnh khác, nhóm của anh thường xuyên đồng hành với những mảnh đời bất hạnh.

Anh luôn muốn ở thật gần với người bệnh, người bất hạnh

Đến bệnh viện, vào mái ấm, tổ chức các chương trình từ thiện; giúp những trường hợp cấp bách cần trợ giúp; tham vấn hoặc nghe tâm sự của bệnh nhân H; lo ma chay, an táng cho người khó nghèo; giúp trẻ nhỏ kém may mắn vui chơi trong các dịp lễ lớn; tìm các ân nhân giúp đỡ... chính là những việc chẳng ai trả lương nhưng anh Mai Trung Trực vẫn làm hằng ngày. Anh kể vui, có lúc vợ anh “truyền đạt” lại lời người khác bảo anh “không được bình thường”, bởi toàn làm chuyện khó tin như lao vào lau rửa cho người nhiễm H mới qua đời, ngồi nghe người sầu khổ bệnh nặng trải lòng hàng giờ... Nhưng may mắn, người bạn đời của anh không bị “lung lay” mà lại là người thủ thỉ “nên giúp nhiều người hơn nữa”. Đã có rất nhiều mảnh đời qua cơn bĩ cực, có những ngày hội vui tươi nhờ sự hy sinh âm thầm của anh. Lý giải lý do nhóm ngày càng được tín nhiệm, anh Trực chia sẻ “bí quyết” là sự minh bạch rõ ràng. Tất cả các phần hỗ trợ do anh hay nhóm nhận được đều được công khai, chi tiết. Các hóa đơn, số tiền trao tặng đều được chụp hình, quay phim, tải lên mạng...

Hiện anh không còn làm tài xế mà chuyển qua công việc khác, cũng không còn là chàng trai độc thân ít vướng bận như ngày nào, nhưng vẫn kiên định đi đến cùng trên con đường bác ái đã chọn. Anh Trực kể mình bắt đầu chính thức vào đạo năm 1984 bởi lòng yêu mến “giới răn yêu thương” tình cờ được nghe. Sau bao năm tháng dấn thân vì người khác, người giáo dân xứ Phú Hiền (hạt Gia Định) này vẫn giữ được niềm hạnh phúc cùng những cảm nghiệm về tình yêu với mọi người.

Những tháng cuối năm, anh cùng nhóm của mình có phần bận rộn hơn bởi những công việc lo Tết cho người bất hạnh. Miếng bánh kem bé nhỏ không kịp đưa đến cô bé năm nào đã được thay thế bằng ổ bánh kem thật lớn dành cho tất cả các em nhỏ ở các mái ấm… Cứ thế, người đàn ông bước vào tuổi ngũ tuần này không hề dè sẻn tình yêu thương với bất cứ ai...

 

Minh Hải

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm