Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 2015 17:00

Tổ ấm

Đại hội thế giới về Gia đình lần thứ 8 tại Philadelphia (Mỹ) có một chủ đề chung là “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta, để gia đình được sống dồi dào”. Nhưng bên cạnh dấu ấn này, đối với những ai quan tâm, dù trực tiếp tham dự hoặc gián tiếp qua các phương tiện truyền thông, đại hội còn để lại đôi điều suy nghĩ riêng tư.

Tôi thật ấn tượng và thấm thía một câu của ĐTC Phanxicô trong bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội: “Gia đình chính là nơi giúp đức tin trở thành đời sống, và đời sống trở thành đức tin”.

Thánh lễ khai mạc Đại hội thế giới về Gia đình tại Philadelphia

Câu nói không chỉ rất hay về mặt hành văn với kỹ thuật đảo ngữ làm tăng thêm độ nhấn của câu chữ mà còn nói lên tính hỗ tương và cao trào của nội dung được đề cập. Đức tin là đời sống, đời sống cũng là đức tin. Cả hai chỉ là một và gia đình chính là một trong những tác nhân.

Trước Công đồng Vaticanô II, không ít người quan niệm, đức tin được thể hiện ở nhà thờ, trong cử hành phụng vụ, trong các giờ kinh gia đình; còn ngoài ra, đều thuộc đời sống thế trần, không dính líu gì đến niềm tin tôn giáo.

Quan niệm này là một sự ngộ nhận và sai lạc về đạo giáo, cần phải được điều chỉnh tức thời.

Mọi người Công giáo hầu như thuộc lòng câu Kinh Thánh “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 17). Việc làm ở đây không chỉ là những gói gọn trong các việc thuần túy đạo đức, thiêng liêng mà còn trong tất cả các hoạt động thế trần. Và gia đình luôn là một khởi điểm nền tảng.

Chính Đức Phanxicô đã diễn giải ý tưởng này hết sức cụ thể: “Đức tin cho chúng ta thấy sự thánh thiện, giống như hạnh phúc, luôn gắn với những cử chỉ nhỏ bé. Những cử chỉ bé nhỏ này chúng ta học được ở nhà, trong gia đình, dù mất hút giữa bao việc chúng ta làm, nhưng chúng khiến mỗi ngày một đổi khác. Chúng là những việc các người mẹ và người bà, các người cha và người ông, các người con đang lặng lẽ làm. Chúng là những dấu chỉ bé nhỏ về lòng dịu hiền, trìu mến và thương yêu, chẳng hạn, những bữa ăn tối ấm cúng tối nào chúng ta cũng mong, bữa ăn sáng được dọn sớm chờ người phải dậy sớm đi làm; những cử chỉ thân thương quen thuộc như lời chúc trước khi đi ngủ, ôm hôn khi về đến nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tình yêu được thể hiện qua những việc nhỏ nhặt, qua sự lưu tâm đến những dấu hiệu nhỏ bé hằng ngày khiến chúng ta cảm nhận mình đang ở mái ấm nhà mình”.

Chính trong gia đình, đời sống và đức tin hòa quyện với nhau một cách tự nhiên và nhẹ nhàng như thế. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là nhiều rạn nứt cũng khởi nguồn từ gia đình, từ tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái, ông bà và con cháu. Chính những rạn nứt nhỏ bé sẽ làm sứt mẻ niềm tin Kitô giáo để rồi dẫn đến những hệ lụy trầm trọng hơn như ly thân, ly dị, ly tan.

Bất cứ một hình thức phân ly nào trong gia đình Công giáo cũng làm suy giảm đời sống và đức tin, làm hoen ố hình ảnh tổ ấm yêu thương khiến hình ảnh về “đạo” kém thuyết phục với cộng đồng, trở nên những phản chứng trong công cuộc truyền giáo.

Đại hội về gia đình tại Philadelphia thêm một lần cảnh tỉnh mọi người. 

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm