Thứ Ba, 23 Tháng Mười, 2018 11:12

Tổ ấm của từng lượt bệnh nhân đến rồi đi…

Vài năm trở lại đây, bà con ở tỉnh xa hay truyền tai nhau địa chỉ hai ngôi nhà trung chuyển bệnh nhân tại Sài Gòn, đó là mái ấm Chí Hòa và Hà Ðông. Nơi đây, cửa luôn rộng mở để đón những bệnh nhân nghèo đến lưu trú miễn phí trong thời gian họ khám và điều trị tại các bệnh viện ở thành phố.

 

Căn nhà bình yên

Nằm trên con đường nhỏ dẫn vào giáo xứ Sao Mai (hạt Chí Hòa, TGP TPHCM) là mái ấm Chí Hòa. Đây chính là “nhà trung chuyển” bệnh nhân đầu tiên, được Caritas TGP TPHCM thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4.2015. Nữ tu Maria Hoàng Thị Ngọc Hoa, phụ trách dự án nhà trung chuyển cho biết: “Ban đầu, Caritas thường có chương trình giúp cho bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Những khi đó, dân ở các tỉnh xa đến phải ở lại trong 1, 2 tuần để theo dõi, tái khám. Họ điều trị ngoại trú nên hay thuê nhà trọ bên ngoài ở, vất vả lắm! Thấy vậy Caritas mới lập nên nhà trung chuyển cho người bệnh có một nơi an tâm mà nghỉ lại”. Trước đây, mái ấm Chí Hòa cũng nằm trên địa bàn phường 7, quận Tân Bình, nhưng do thuê ngắn hạn hoặc mượn tạm nhà giáo dân nên cứ phải đổi chỗ nhiều lần. Cho đến khi có một giáo dân xứ Sao Mai cho mướn dài hạn thì nhà trung chuyển dời về địa điểm bây giờ và nghi thức làm phép nhà đã được cha Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas TGP TPHCM cử hành vào tháng 1.2018.

Hiện tại với diện tích rộng rãi, căn nhà có thể đón tiếp hơn 20 người. Đó là chưa kể nhiều lúc bệnh nhân còn có những người thân đi kèm. Theo tổng kết của sơ Hoa, năm đầu tiên, mái ấm Chí Hòa chỉ có chừng hơn 100 bệnh nhân đến ở. Càng về sau, lượng người càng đông và trong năm 2017 vừa qua, chưa tính thân nhân, con số đã lên đến 500. Dù mái ấm có đông người như thế nhưng nhà lại rất ngăn nắp và sinh hoạt vô cùng trật tự. Ông Huỳnh Hữu Phúc, một người ngoài Công giáo, đang giúp trông coi mái ấm Chí Hòa chia sẻ: “Nhà cho bệnh nhân nên rất cần sự sạch sẽ và yên tĩnh, tạo môi trường tốt nhất cho họ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đông người ở thì không tránh khỏi có nhiều nếp sinh hoạt, thói quen khác nhau. Vậy nên tôi thường để ý nhắc họ xem đây như nhà của mình mà chung tay vun đắp không gian sống, làm sao để mọi người cùng được hưởng bầu khí thoải mái, bình yên”.

Cùng mang khung cảnh thanh bình và tinh thần nâng đỡ người nghèo, một căn nhà trung chuyển bệnh nhân thứ hai tại Gò Vấp của Caritas lại ra đời. Nếu ở mái ấm Chí Hòa, bà con trú để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau thì đa số những người lưu lại nơi Hà Đông đều là bệnh nhân của bệnh viện ung bướu gần đó. Chính thức hoạt động vào tháng 5.2017, nhà trung chuyển này có diện tích rộng hơn, đón được khoảng 30 người bệnh. Không gian trong ngôi nhà y hệt như mái ấm Chí Hòa với những chiếc giường tầng xếp san sát nhau, giữa hai giường có một tủ để đồ cá nhân, bàn thờ, kệ chứa mấy quyển sách kinh… Ngoài người phụ trách chính là sơ Hoa, còn có thêm một số giáo dân đến phục vụ toàn thời gian, hoặc tới lui giúp đỡ khi hai mái ấm có việc cần.

Nghi thức là phép nhà trung chuyển Chí Hóa (đang hoạt đông hiện nay) được cha Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng cử hành và thán 1.2018

Ấm áp tình người

Cách gọi “mái ấm” dễ gây cho người ta lầm tưởng về một nơi giúp chỗ ở lâu dài. Những người đang phục vụ ở Chí Hòa và Hà Đông kể lại, đã có nhiều người vô gia cư đến xin ở nên Caritas đã liên hệ, chỉ dẫn để họ đến các mái ấm khác phù hợp. Thế nhưng, sở dĩ chọn và giữ lại tên gọi ấy là bởi nó gợi lên được bầu khí cũng như mong muốn mà Caritas muốn gởi gắm vào căn nhà chung.

Ở cả hai mái ấm, sự kết nối giữa mọi người luôn được đặt lên hàng đầu. Trước hết, người bệnh luôn được khơi gợi ý thức sống trong một tập thể. Kế đến, tình thân được tỏa lan bởi khi đến đây, bà con không chỉ có chỗ trú chân mà còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người phục vụ. Không ruột rà, chẳng họ hàng với bệnh nhân, thế nhưng các tình nguyện viên luôn dốc hết tâm tư để lắng lo và đồng hành. Có người 4 - 5 giờ sáng đã dậy để chạy đến các bệnh viện bốc số thứ tự trước, chở người bệnh đi khám; có người chăm lo việc ăn uống, nhắc bệnh nhân uống thuốc, thậm chí tắm rửa vệ sinh cho một vài ca bệnh nghiêm trọng… Tình người luôn được nhen lên tạo ra mọi cung bậc cảm xúc, từ nụ cười cho đến những giọt nước mắt. Sơ Hoa kể lại một kỷ niệm: “Trước có chú kia bị gãy xương vì tai nạn lao động, gia đình không quan tâm nên mái ấm nhận lo cho chú. Chú này ít nói, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Lâu dần khi mình chăm sóc, động viên thì chú dường như mến mọi người hơn và cứ mỗi lần tắm rửa vệ sinh cho chú thì chú lại khóc. Tôi càng cảm nghiệm được rằng, chỉ có tình thương mới xoa dịu được nỗi đau, sự cô đơn nơi mỗi người. Bệnh nhân nào cũng là món quà Chúa trao và đáng được hưởng tình thương đó”.

Bệnh nhân thường chia sẻ những bữa ăn chung làm tăng thêm tình liên đới

Thông thường, bà con đến mái ấm Chí Hòa sẽ lưu lại chừng vài ngày hoặc hơn tuần lễ. Ca nào cần tái khám và điều trị dài hơi thì ở lâu hơn. Riêng đối với Hà Đông, do phần nhiều đều là bệnh nhân ung thư, phải vào viện hóa trị, xạ trị nên khoảng thời gian họ gắn bó với mái ấm thường được tính bằng tháng. Vậy nên vào các bữa cơm, sơ Hoa cố ý để họ ăn cùng nhau cho vui. Ai đi đâu, làm gì thì đến giờ cơm cũng về lại, ngồi quây quần dùng một bữa đầm ấm. Tối tối, mái ấm có tổ chức giờ kinh chung. Người ngoài Công giáo thì ngồi hiệp thông với cộng đoàn, còn một số anh em dân tộc thiểu số thì đọc kinh nho nhỏ bằng ngôn ngữ của họ. Cứ thế, mỗi một nếp sinh hoạt tuy đơn sơ nhưng lại là sợi dây bện chặt tình thân giữa người và người. Anh Phạm Nguyễn Tấn Thanh, người bệnh đến từ Bến Tre thổ lộ: “Tôi bị tai nạn giao thông phải nằm lại điều trị mấy tháng rồi. Nếu tái khám đi về tiền xe không kham nổi. Mà ở trọ bên ngoài chừng ấy thời gian thực sự nhà cũng không lo được chi phí. May mà có mái ấm! Sơ và các cô chú lo ở đây tốt và tâm lý lắm. Sợ mình buồn cứ hay hỏi han chuyện trò nên cũng khuây khỏa nhiều”.

Từ khi mái ấm Chí Hòa, rồi đến Hà Đông lần lượt ra đời, những tín hữu say mê việc chung lại có thêm một mảnh đất lành, để cùng nhau góp công vun xới. Bà Đinh Ánh Hồng, giáo dân xứ Nghĩa Hòa là một trong những cánh tay nối dài của Caritas giáo phận, hằng ngày đều dành thời gian tới xứ Tân Sa Châu (hạt Chí Hòa, TGP TPHCM) lấy cơm về cho mái ấm Chí Hòa. “Tôi muốn góp chút sức nhỏ nhoi của mình vào việc nâng đỡ người bệnh. Được làm việc ở đây cũng là cách để tôi thực hành những gì mà Chúa đã dạy!”, bà Hồng tâm niệm. Những người dân, xứ đạo ở gần hai mái ấm thì luôn hỗ trợ nhiệt tình, nào gạo, thức ăn, trái cây… giúp ngôi nhà chung có bữa ăn tươm tất cho bệnh nhân nghèo.

Với bầu khí rất riêng, hai mái ấm Hà Đông và Chí Hòa chính là tổ ấm của từng lượt bệnh nhân đến rồi đi...

Thiên Lý

------------------

* Mái ấm Chí Hòa, số 87/22/3 Bành Văn Trân P. 7, Q. Tân Bình, thuộc giáo xứ Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa. 

* Mái ấm Hà Ðông (496/72A Dương Quảng Hàm, P5, Q.Gò Vấp). 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm