Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2019 13:52

Tổ ấm phục sinh những kiếp người

 

Nép mình sâu giữa lòng họ đạo Ðông Hải - giáo phận Bà Rịa, cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật Thiên Thần (ấp Ðông Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nơi cưu mang, ấp ủ yêu thương, khơi khát vọng hồi sinh cho những phận đời bị từ bỏ.

 

Ngôi nhà này in dấu trong tim của nhiều người bằng cái tên thân thương - mái ấm Thiên Thần. Khoảng 60 bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đang sống tại đây đều do các nữ tu dòng Trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu tận tâm chăm sóc. Năm 2003, cơ sở được chính thức công nhận hoạt động, song thực tế việc chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ mắc các hội chứng bại não, não úng thủy, tâm thần… đã được các nữ tu thực hiện từ nhiều năm trước.

Háo hức vì được khách đến thăm - ảnh tư liệu

Bữa ghé thăm, vừa bước qua cổng vào khu sân nhà, chúng tôi được ngay một phụ nữ ngọng nghịu cất tiếng chào hỏi, rồi nắm tay, ân cần dặn dò: “Em đi làm nhớ ngoan, đừng gây lộn với bạn thì Chúa mới thương. Mình đạo Chúa thì phải ngoan đó nha”. Lời dặn đơn sơ thốt lên từ khuôn miệng cứng đờ của người phụ nữ lúc tỉnh lúc mê làm chúng tôi một thoáng bỡ ngỡ và không khỏi chạnh lòng khi chợt hiểu rằng, lắng sâu trong tâm hồn người phụ nữ này, sự dịu dàng vẫn tìm dịp ngoi dậy giữa những bủa vây của bệnh tật tâm trí… Qua một lúc trò chuyện, mới biết chị tên Hương, trong độ tuổi 45, đã ở tại nơi này khá lâu.

Ở mái ấm Thiên Thần có nhiều em nhỏ bị não úng thủy không thể nói, chẳng thể nhìn, nhưng trong đôi mắt to tròn vẫn ánh lên sự háo hức khi nghe tiếng khách thăm. Tất cả những mảnh đời cơ nhỡ này hằng mong mỏi sự thăm viếng, chuyện trò của mọi người, thế nhưng chúng ta, những người khỏe mạnh đôi khi vì đủ thứ bận rộn nên chẳng để tâm. “Tôi đến đây cùng với đoàn. Bảo là đi từ thiện nhưng cảm thấy mình có làm được chi đâu ngoài dành chút ít để mua vài thứ đem đến. Ðược các em cười tươi đón chào, thân mật nắm tay làm tôi tự nhiên vui trong lòng, thấy mình nhận lại được nhiều hơn cái mình cho”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, vị khách đã từng đến thăm mái ấm cảm nghiệm.

Các nữ tu trợ thế Thánh Tâm tận tuỵ cúi xuống đỡ nâng người yếu thế - ảnh: Trọng Nhân

Như nhiều người bạn sống chung tại đây, cuộc sống của chị Hương ngày ngày xoay quanh việc ăn, ngủ, tập luyện, thư giãn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng để mọi thứ vận hành trơn tru là bao công sức nỗ lực không ngừng của các tu sĩ. Các chị chia mọi người theo từng nhóm để xếp lịch hoạt động. Ðồng thời cũng cắt cử chị em trực liên tục suốt ngày để luôn đồng hành và kịp thời ứng phó với những sự cố. Bất kể là trưa hay tối, bên cạnh những giường bệnh vẫn luôn có bóng dáng các sơ. Họ luôn lưu tâm nhìn, nghe để kịp thời giúp bé này xoay người, thay tã cho bé kia, chỉnh lại gối đầu cho em này, em nọ…

Xứ biển Bà Rịa - Vũng Tàu hai mùa mưa nắng. Có nhiều hôm trời như đổ lửa, khí hậu oi bức càng khiến người bệnh thêm khó chịu. Thế nên, các nữ tu sắp xếp giường bệnh, vệ sinh phòng kỹ lưỡng, trồng cây lấy bóng, chăm chút từng góc nhỏ trong khu nhà để mọi người được sống trong môi trường thoáng mát, dễ chịu, nhờ đó mà bệnh tình thuyên giảm hơn. Có đến đây, ở lại, cùng tham gia công việc của các chị, mới thấu cảm được tấm lòng mà họ dành cho những người khốn khổ. Như những người mẹ, các nữ tu cẩn thận nâng niu, kiên trì dạy dỗ để trẻ có thể thực hiện được những việc từ đơn giản như tự lấy thìa xúc cơm rồi đến phức tạp như vẽ tranh, xâu chuỗi… Những em nào đã có thể tự sinh hoạt được thì các sơ sắp xếp phòng riêng để trẻ xây dựng nhịp sinh hoạt riêng, tập quen dần với lối sống tự lập, hầu có thể hòa nhập xã hội khi rời nhà.

Kiên trì tập luyện cho trẻ

Các sơ cho biết, những bé ở đây được họ đón nhận từ nhiều nơi. Có bé bị bỏ lại trước cổng nhà thờ, có bé nằm chơ vơ trong bệnh viện… được những người hảo tâm mang đến mái ấm. Các nữ tu dang tay đón nhận, nuôi dưỡng, dạy dỗ, chạy chữa bệnh tình cho các em. “Bé khỏe, sống vui, hòa đồng cùng các bạn là đủ rồi. Bấy nhiêu là ước mong của tất cả chị em mình đấy!”, một nữ tu cười bảo với chúng tôi. Và để vun đắp cho mong ước ấy thành sự thật, nhà dòng tạo điều kiện cho các chị có thời gian theo học về nghiệp vụ y tế, về dược…, hầu chăm lo tốt hơn cho người bệnh.

Ở đây có một vài em bị bại não bẩm sinh, được kịp thời chạy chữa nên tình trạng bệnh đã thuyên giảm nhiều. Có bé không chỉ có thể tự chăm sóc bản thân mà còn phụ giúp việc nhà đôi chút. Vui hơn nữa là có em đã học tập được như bao trẻ khác và hiện đang nỗ lực ôn tập để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau nhiều lần tưởng sẽ đứt gánh giữa đường vì đau bệnh. Thành quả đó khích lệ các nữ tu rất nhiều, là động lực khiến các chị thêm hăng say hoạt động không ngừng nghỉ. Trong khu nhà, một gian phòng được các tu sĩ dành riêng để trưng bày kết quả lao động của các thành viên. Ðó là chiếc vòng, là chuỗi hạt, móc khóa… được làm nên bởi những đôi tay cong queo vì bệnh tật và không mấy linh hoạt, sau bao ngày  tỉ mẩn từng chi tiết một.

Sản phẩm lao động của các thành viên trong mái ấm - ảnh Trọng Nhân

Rời mái ấm, chia tay những nụ cười hồn nhiên, vô tư lự, bỗng thấy lòng mình như được gột rửa và nhận về bình yên. Ngoài kia, nắng đổ vàng rực. Nơi đây, ngày qua ngày vẫn luôn còn đó những nữ tu tận tụy cúi xuống, nâng dậy và trao lại cho những con người bị bỏ lại phía sau sự phát triển của xã hội một cơ hội để được phục sinh.

TRỌNG NHÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm