Ðó là cảm nghiệm của người tín hữu, khi mầu nhiệm Phục Sinh “chạm” đến từng ngõ ngách trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và sự sống mới nơi Ngài, đời sống của người tín hữu như được đổi mới và nhận ra trong từng biến cố, thử thách, là ân phúc Thiên Chúa thương ban.
PHÚC ÂN TRONG BIẾN CỐ CUỘC ÐỜI
![]() |
Thầy Vinhsơn Nguyễn Hòa Ðức (Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa): Ngày 29.5.2021, tôi bị tai biến, khiến toàn thân bất động, mí mắt sụp, lưỡi cứng không thể nói rõ… Ðược cấp cứu ở bệnh viện, sau đó được chuyển sang điều trị ở Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM. Bác sĩ dự kiến tiến trình điều trị bằng liệu pháp châm cứu trong khoảng thời gian từ 2 - 6 tháng mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, khi mới điều trị được một tuần thì viện bị phong tỏa vì xuất hiện nhiều ca F0. Một hôm, được các thầy trong tu viện dìu ra khuôn viên, tôi có duyên gặp được một người đàn ông Công giáo, anh đề nghị chữa cho tôi bằng liệu pháp bấm huyệt. Thật kỳ lạ, ngay ngày hôm sau mắt tôi đã có thể mở gần như hoàn toàn bình thường. Ít ngày sau đó, anh tiếp tục giúp tay chân tôi hoạt động trở lại. Ðến ngày 4.10 (ngày lễ Ðức Mẹ Mân Côi), khi nhà thờ được mở cửa lại theo hướng dẫn của Tổng Giáo phận, cũng là ngày tôi đã bình phục và có thể tham dự thánh lễ cùng với cộng đoàn. Từ đó đến nay, sức khỏe tôi ngày càng tốt lên. Tôi cảm tạ hồng ân Thiên Chúa muôn vàn, khi được lãnh nhận Bí tích Hòa giải, tham dự tĩnh tâm sốt sắng và chờ đón niềm vui Phục Sinh cùng với tu đoàn và cộng đoàn Dân Chúa trong an bình và hạnh phúc ngập tràn.
TÌM NIỀM VUI TRONG CHÚA MỖI NGÀY
![]() |
Bà Maria Trần Bạch Huệ (giáo xứ Nam Hòa, giáo hạt Chí Hòa): Gia đình tôi có tất thảy 7 người con, 6 người đang sinh sống ở nước ngoài, chỉ còn người con trai ở lại, trở thành điểm tựa tinh thần. Mỗi ngày, con đến nhà cùng tôi dùng cơm, chở tôi đi nhà thờ, đi chợ hay khám bệnh… Mỗi mùa Chay đến, hai mẹ con luôn bên nhau khi tĩnh tâm, đi xưng tội, tham dự các nghi thức Tuần Thánh và nấu món ngon mừng lễ vào ngày Chúa Phục Sinh. Hạnh phúc là vậy, nhưng những niềm vui ấy đã trở thành dĩ vãng khi con trai tôi đã được Chúa gọi về cách đây gần 4 tháng. Ngày đó, nỗi đau và sự hụt hẫng trong tôi khó có thể kể xiết. Nhưng khi nhìn lên thánh giá, tôi nhủ lòng phải can đảm để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và dự phần vào nỗi niềm của Mẹ Maria khi nhìn thấy con mình treo trên thập giá. Mỗi ngày, tôi chuyên chăm làm việc đạo đức, lần chuỗi Mân Côi 50 để cầu nguyện cho con, và thêm 10 kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Nỗi đau rồi cũng dần nguôi ngoai và đời sống tôi dần ổn định trở lại. Niềm vui duy nhất của tôi lúc này là mỗi ngày tìm đến với Chúa trong lời kinh nguyện. Ước mong tình yêu Phục Sinh luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi tín hữu, ngay cả trong những biến cố đang phải đối diện hay đã trải qua.
NHẬN LÃNH VÀ SẺ CHIA HỒNG ÂN CHÚA BAN
![]() |
Anh Antôn Nguyễn Anh Vũ (giáo xứ Vân Côi, giáo hạt Tân Sơn Nhì): Trải qua những biến cố trong cuộc sống, tôi cảm nhận hồng ân Chúa ban cho gia đình thật lớn lao và nhiệm mầu. Nhớ lại thời điểm năm 2009, khi việc kinh doanh thua lỗ nặng nề, trong lúc buông xuôi, tôi bỏ tất cả để đến với Chúa, tham dự các thánh lễ sớm chiều hằng ngày. Thật huyền diệu, chỉ khoảng một tháng sau, công ty kinh doanh mỹ phẩm của gia đình tôi có cơ hội vực dậy và dần đi vào ổn định, phát triển cho đến nay. Ðặc biệt, vợ chồng tôi vốn hiếm muộn trong 10 năm, phải chạy chữa rất nhiều nơi, đông tây y có đủ, nhưng vẫn không có “tin vui”. Ðến năm 2011, cơ duyên đem đến đã giúp chúng tôi gặp được một bác sĩ, bằng sự can thiệp nhỏ trong y khoa, đã giúp cho vợ tôi có thai đôi bằng cách thụ thai tự nhiên. Khi mang thai được hơn 1 tháng, vì bị động thai nên vợ tôi phải nằm dưỡng thai ở bệnh viện trong gần 8 tháng liền, cho đến khi sinh nở. Hành trình gian nan ấy, chúng tôi vượt qua được là nhờ Chúa đã thương gìn giữ và ban ân thiêng cho gia đình cách riêng. “Hai thiên thần nhỏ” nay tròn 10 tuổi, đã vào lớp 4, ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Hạnh phúc cuộc sống tôi càng thêm vẹn tròn, khi được cùng các thành viên trong nhóm Loan báo Tin Mừng lên đường đến với bà con tân tòng ở vùng Cần Giuộc, Cần Ðước (Long An), để cùng nhau sống Tuần Thánh trong tâm tình yêu mến, hầu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Phục Sinh. Trong nhiều năm qua, nhóm đến với họ, thăm viếng và chia sẻ nhu yếu phẩm, học bổng cho học sinh, sửa nhà cho người nghèo… Ðặc biệt, chúng tôi cùng họ học giáo lý, Kinh Thánh, tham dự thánh lễ và đồng hành với họ trong từng ngày tháng. Ước mong trong thời gian không xa, những mầm gieo Tin Mừng tươi mới sẽ trổ sinh và đơm hoa kết trái.
PHÓ THÁC CUỘC ÐỜI TRONG TAY CHÚA
![]() |
Bà Maria Trần Thúy Hương (giáo xứ Vườn Xoài, giáo hạt Tân Ðịnh): Trong tâm tình tạ ơn, mỗi ngày sống với tôi là lời tạ ơn Thiên Chúa. Tôi mang trong lòng vết thương khi bị cha đối xử tệ bạc, khiến mẹ và các anh chị em tôi phải tựa nương nơi đầu đường xó chợ. Vào một dịp được tham dự khóa học của chương trình chuyên đề về sự chữa lành, tôi được trải lòng và khoan dung hơn với người cha đã quá cố. Tôi vẫn nhớ và cầu nguyện cho ông, xin lễ cho ông vào ngày giỗ hằng năm. Vết thương lòng có lẽ chưa lành hẳn, nhưng tâm hồn tôi bình an, yêu thương hơn và lạc quan hơn trong cuộc sống, cho dù trong mình mang căn bệnh nan y trong 7 năm qua. Thật lòng mà nói, tôi được mạnh khỏe và an vui như ngày hôm nay là nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài luôn bên tôi, bảo vệ tôi, cho tôi gặp thầy gặp thuốc, cho tôi sức khỏe và thời gian để được đồng hành với nhóm Kinh Thánh cầu nguyện, tham gia nhóm Lòng Chúa Thương Xót, là thành viên của nhóm phục vụ thánh đường. Với tôi, cuộc sống bấy nhiêu là hạnh phúc, là an bình.
HẠNH PHÚC TRONG YÊU THƯƠNG
![]() |
Ông Micae Nguyễn Văn Hùng (giáo xứ Xóm Chiếu, giáo hạt Xóm Chiếu): Ði lại khó khăn do từng bị thương nặng ở chân phải, sống một mình trong phòng trọ nhỏ bé, nhưng cuộc sống của tôi luôn có niềm vui vì sự yêu thương và quan tâm của Giáo hội và xã hội. Trước đây, phương tiện đi lại của tôi là chiếc xe lăn. Khi xe bị hư, một người khách trúng số độc đắc đã trao tặng xe gắn máy 3 bánh. Nhưng chạy xe gắn máy khó bán vé số, vừa tốn tiền xăng, một nhóm thiện nguyện Công giáo đã cho tôi một chiếc xe lắc tay chạy bằng điện. Mong giúp tôi có thu nhập tốt hơn, đỡ vất vả hơn, tôi được giới thiệu làm bảo vệ cho trường mầm non của dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Kể từ khi dịch bệnh tràn về, tôi tiếp tục được giáo xứ yêu thương, giúp đỡ những phần quà nhu yếu phẩm cùng lời động viên thăm hỏi. Trong 3 năm qua, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, chia sẻ những phần quà thiện nguyện. Vào mỗi ngày Chúa nhật, tôi lại được gặp gỡ người cùng cảnh ngộ tại một nhà thờ để thờ phượng Chúa. Với mọi người, điều đó là quá bình thường, nhưng với tôi đó là niềm vui, hạnh phúc. Chính tình yêu Thiên Chúa và tình thương con người đã biến đổi cuộc sống tôi trở nên tốt hơn.
Bích Vân (thực hiện)
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.