Thứ Ba, 02 Tháng Mười Một, 2021 07:00

“Tôi tín thác vào Chúa tất cả, Ngài đã thương tôi”

 

Ðây là cảm nghiệm của một bệnh nhân từng trải qua hành trình gian nan để chiến thắng Covid-19, anh Giuse Trần Hoàng Phúc, ca trưởng ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Lộc Hưng, TGP TPHCM.


“Dù xảy ra chuyện gì, xin giữ tràng hạt ở tay em”

Ðiển trai, tháo vát, hát hay và phục vụ nhiệt thành là những điểm dễ nhận thấy ở anh Phúc, người con của giáo xứ Lộc Hưng (giáo hạt Chí Hòa). Là cựu ca viên ca đoàn Trầm Hương, Phúc được tín nhiệm cắt cử phụ trách ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ. Dù bận rộn công việc kế toán kho cho một công ty mỹ phẩm, nhưng chàng trai 36 tuổi vẫn chu toàn việc Nhà Chúa, việc công sở mà vẫn dành thời gian túc trực chăm sóc người cha thân yêu khi ông nhập viện điều trị vì bệnh phổi trong nhiều tháng liền. Trong thời gian điều trị, ông được lãnh các phép Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Bí tích Hòa giải và rước Mình Thánh Chúa.

Anh Giuse Trần Hoàng Phúc khi mới nhập viện tại bệnh viện Hoàn Mỹ

 

Cha bệnh, vừa lo cho cha, Phúc vẫn dành thời gian phụ mẹ bán hải sản ở chợ Nam Hòa, trong khi vợ chồng người em gái tất bật với quán cơm đông khách. Ngày 9.7, thành phố bắt đầu thực hiện chỉ thị 16, cha của Phúc được bệnh viện cho về nhà tránh dịch, việc buôn bán của cả nhà cũng bị ngưng trệ. Không rõ nguyên nhân từ đâu, chỉ nhớ là vào ngày 21.7, tất thảy 16 người trong gia đình hai bên nội ngoại đều được xác định mắc Covid-19. Trước đó, anh cảm thấy mệt sau khi đi làm về, nên xin nghỉ ở nhà. Sau 5 ngày liền xuất hiện triệu chứng như bị cảm sốt, đến ngày thứ 6 chuyển sang sốt cao, khó thở, mất vị giác nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Kết quả xét nghiệm nhanh và PCR đều dương tính, nên Phúc được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến thu dung Ðiều trị Covid-19 số 3 (TP Thủ Ðức). Khi đó cha của anh cũng trong tình trạng nặng, được chuyến đến bệnh viện điều trị.

Ðược sắp xếp ở tầng 7, chiều đến, Phúc bị sốt nhẹ và ngột ngạt vì khó thở, nên chủ động báo cho điều dưỡng trực về tình trạng của mình. Chỉ ít phút sau, tổ cấp cứu đã có mặt để thăm khám, đo huyết áp, đo SpO2. Chỉ số ôxy xuống quá thấp, điều dưỡng nhanh chóng gọi hỗ trợ, chụp mặt nạ ôxy và khẩn cấp đưa anh xuống tầng 1. Phúc lập tức được đo huyết áp, truyền dịch, lấy máu xét nghiệm, một nam điều dưỡng tức tốc đem đến một bình ôxy loại lớn và điều chỉnh để giúp bệnh nhân có thể thở được. Khoảng 20 phút sau, cơn khó thở tưởng chừng qua đi cũng là lúc anh rơi vào hôn mê. Ðến khi hồi tỉnh, Phúc biết mình vẫn còn sống, còn được thở dưới lớp mặt nạ ôxy che kín mũi miệng, được đội ngũ y bác sĩ và thiện nguyện viên chăm sóc tận tình, từ điều trị cho đến vệ sinh cá nhân, hướng dẫn cách tập thở, khuyến khích ăn uống cho có sức. Trong lúc tất cả mọi việc đều phải cậy dựa vào sự hỗ trợ của người khác, anh lại cầu nguyện xin Chúa trợ lực giúp vượt qua bệnh tật.

Ðến ngày thứ 2, cơn sốt cao lại ập đến và có lúc khiến Phúc rơi vào hôn mê. Tối đến, khi tỉnh lại, hình ảnh quen thuộc anh chứng kiến là cảnh tất bật chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ và các thiện nguyện viên. Có người, đêm đến mệt quá thiếp đi trên sàn  nhà, có người ngủ gục trên ghế. Ðến ngày thứ 3, cũng là Chúa nhật, sau khi dự thánh lễ trực tuyến trên điện thoại vào buổi sáng, anh lại rơi vào tình trạng mê man trong suốt một ngày. Ðêm đến, khi hồi tỉnh, bác sĩ đến bên giường thông báo: “Ðã 12 tiếng trôi qua, nếu anh không đạt chỉ số SpO2 trên 94 thì phải đưa lên tuyến trên đặt nội khí quản”. Cố gắng giữ trấn tĩnh, chàng trai tiếp tục tập thở, lần chuỗi Mân Côi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sở dĩ luôn có chuỗi Mân Côi bên mình, khi tỉnh cũng như lúc mê, là do trước đó Phúc đã nhờ các y bác sĩ: “Nếu em có chuyện gì xảy ra, xin các anh chị đừng bỏ chuỗi tràng hạt ra khỏi tay em”.

Phúc ghi lại hình ảnh trong một lần tập hít thở và cầu nguyện trong khuôn viên bệnh viện đa khoa Thủ Đức, nơi có nhiều tượng thánh


Tình nguyện khâm liệm người qua đời

Sáng hôm sau, được chuyển tuyến đến Bệnh viện Ða khoa Thủ Ðức, khoa nội tổng hợp, đơn vị hô hấp, Phúc phải thở ôxy dòng cao (HFNC). May mắn cho anh, sau 3 ngày dùng HFNC và được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, can thiệp y tế kịp thời, Phúc được cai máy lớn, chuyển sang dùng máy nhỏ hỗ trợ thở ôxy. Cố giữ tinh thần lạc quan, siêng năng tập thở, trong tâm trí luôn ca vang bài “Con vẫn trông cậy Chúa”, niềm vui trở lại với Phúc khi cai dần các thiết bị hỗ trợ thở. Làm mọi thứ để cải thiện sức khỏe, đang lạc quan ca hát nhưng hung tin người cha thân yêu qua đời vào ngày 5.8 khiến anh ngã quỵ, chỉ số ôxy lại giảm nhanh đột ngột. Một lần nữa, đội ngũ y tế kịp thời can thiệp, vực dậy tinh thần bệnh nhân. Ðể tránh tình trạng khó thở tái diễn, các điều dưỡng, y tá thay nhau đánh thức và vỗ lưng cho bệnh nhân hai lần mỗi đêm.

Không phụ lòng yêu thương của những người đã tận tâm điều trị cho mình, cùng những lời cầu nguyện, động viên từ tin nhắn của người thân, bạn hữu, láng giềng, chàng trai được đội ngũ y bác sĩ khen là người lạc quan, yêu đời, hay cười, mỗi ngày nỗ lực rèn luyện thể lực, cố gắng ăn uống đầy đủ, tích cực chia sẻ kinh nghiệm qua các phương tiện công nghệ cho những người cần giúp, đăng tải những đoạn hát thánh ca qua Facebook cá nhân... Mỗi sáng tập hít thở, anh thường ra khuôn viên bệnh viện, nơi có nhiều tượng thánh để nguyện cầu. Dần dà, vị giác được phục hồi và tin vui nữa là nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Sau khi âm tính, anh chàng “cựu F0” tình nguyện hỗ trợ bệnh viện khâm liệm người đã qua đời, sau đó đưa qua băng ca để chở xuống nhà xác, hoặc có khi giúp chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức tính cực. Có đêm thức trắng khâm liệm 4, 5 thi hài, để các nhân viên y tế tập trung chăm lo cho những người hết bình ôxy, những người cần vào thuốc…

Nén nhang thắp cho người cha qua cố khi Phúc được xuất viện về nhà

 

Sau hai lần xét nghiệm âm tính, kết thúc 25 ngày trong hành trình điều trị, Phúc được xuất viện trở về với gia đình vào ngày 11.8, tiếp tục cách ly tại nhà trong 14 ngày và được các ca viên ca đoàn Trầm Hương tiếp tục hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất, trong lúc người thân vẫn còn cách ly. Thắp hương trước bàn thờ cha, người con trai thảo hiếu ngậm ngùi: “Con về rồi ba nhé! Khóc thương ba”. Anh xác tín: “Từ nay ba sẽ không còn đau, không còn ho, không còn mệt nữa. Chúa gọi ba về trong vòng tay quan phòng của Ngài. Con nghĩ đó là một niềm vui ba đón nhận. Mẹ và chúng con sẽ cầu nguyện cho ba thật nhiều”. Cho đến nay, dù đã khỏi bệnh, di chứng hậu Covid-19 vẫn khiến tim đập nhanh, huyết áp cao, khó thở, rụng tóc, người uể oải, nhưng chàng trai hay cười vẫn chuyên chăm khắc phục mỗi ngày bằng cách phơi nắng (30 phút), ngồi thiền và tập hít thở (15 phút), đo nồng độ SpO2 thường xuyên. “Làm như Phúc, cả nhà sẽ đánh gục Covid-19 đó. Cố lên nhé!”, Phúc viết trên trang Facebook cá nhân để động viên những người đang lâm bệnh.

Kể từ ngày 16.10 đến nay, giáo xứ Lộc Hưng đã bắt đầu cử hành thánh lễ cộng đoàn trở lại. Anh ca trưởng ca đoàn thiếu nhi chưa được “điều hành” ca đoàn vì các em hiện không đến nhà thờ dự lễ do chưa tiêm vắc xin, nên anh chuyển sang phụ trách trực máy chiếu trong các thánh lễ. Anh Giuse Trần Hoàng Phúc đúc kết sau những ngày chiến đấu với bệnh tật: “Tôi tín thác vào Chúa tất cả, Ngài đã thương tôi. Hành trình đã trải qua là những ngày khó quên trong đời. Tôi xin dâng lời nguyện cầu, thay cho lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên, những người tôi chưa từng biết tên, biết mặt. Và đặc biệt xin tri ân giáo xứ, cha chánh xứ, các anh chị em ca đoàn và bạn bè thân hữu đã chung lời cầu nguyện cho gia đình, cho người cha quá cố được an nghỉ, cho tôi được chiến thắng bệnh tật. Cuộc sống của tôi hôm nay là hồng ân lớn lao mà Chúa đã trao ban”.

 

Bích Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm