Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, 2016 14:52

Tông đồ

Hằng năm, Giáo hội mừng kính chung một ngày (29.6) hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Phêrô được Chúa gọi: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha - tức là Phêrô” Ga 1,42). Trước khi được gọi, Phêrô, con Ông Gioan, là một người Do Thái ngoan đạo, trung thành với giáo huấn của cha ông, sống nghề chài lưới như nhiều người khác. Ngài là thủ lãnh tông đồ đoàn và cũng là vị lãnh đạo Giáo hội sơ khai. Kế tiếp ngài là các Giám mục Rôma với tước hiệu “giáo hoàng”.

Còn Phaolô là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, tên là Saolô, quê Tarsê xứ Cilicia. Thánh nhân được Chúa gọi khi đang đi bắt bớ những người theo Đạo trên đường Damas (x.Cv 9, 4-18). Ngài là vị tông đồ dân ngoại nhiệt thành, thông thái.

Dù Phaolô không thuộc nhóm 12 môn đệ đầu tiên nhưng sau này, ngài cùng với Thánh Phêrô được Giáo hội trọng kính như những vị tông đồ đầu.

Ngoài các vị này, Chúa chỉ định thêm bảy mươi hai người khác, và sai họ, cứ từng hai người đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính ngài sẽ đến (x. Lc 10,1).

Còn có thêm những người đạo đức theo chân Chúa trên bước đường rao giảng, trên chặng đường thập giá và là những người đầu tiên báo tin Chúa Phục Sinh cho các tông đồ. Trong số này có những phụ nữ, thành viên Hội đồng Tối cao Do Thái, người thu thuế… Họ được xem như những tín hữu và những tông đồ giáo dân đầu tiên, nổi bật hơn cả là Maria Mađalêna (Magđala) được Giáo hội nhìn nhận như “tông đồ của các tông đồ”.

Sau các tông đồ được Chúa tuyển chọn, vào thời kỳ đầu của Giáo hội, việc tông đồ giáo dân đã được thi hành cách tự phát và đạt nhiều kết quả (x. Cv 11,19-21; 18,26; Rm 16,1-16; Pl 4,3). Tuy nhiên, khi Giáo hội phát triển và hình thành các cơ cấu, công việc tông đồ có thời dường như chỉ thuộc về hàng giáo sĩ, với sự cộng tác của các tu sĩ. Vai trò tông đồ của giáo dân khá mờ nhạt.

Đến thời tiền Công đồng Vaticanô II, nhiều phong trào giáo dân hoạt động tích cực đã tạo nên một sự biến chuyển trong Giáo hội. Chính vì thế, Công đồng Vaticanô II đã nhìn lại và có hẳn một Sắc lệnh về “Tông đồ giáo dân” (Apostolicam Actuositatem). Với Sắc lệnh này, vai trò tông đồ của người giáo dân đã trở về đúng với vị trí của mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Người giáo dân không chỉ sống gần gũi hằng ngày với dân cư trên địa bàn, mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động ngoài xã hội và trong nhiều môi trường phần lớn là lương dân. Sắc lệnh nhận định: “Tính cách đặc thù của bậc giáo dân là sống giữa thế gian và giữa các công việc trần thế, họ được Thiên Chúa mời gọi để nhiệt thành thực thi việc tông đồ với tinh thần Kitô hữu như chất men thấm vào thế giới” (TĐGD, số 2), “Quả thật, nhiều người chỉ có thể nghe Tin Mừng và nhận biết Chúa Kitô qua những người giáo dân sống gần bên họ” (số 13).

Để thực hiện sứ mạng tông đồ, người giáo dân cần phải thấm nhuần Tin Mừng và tự hoàn thiện bản thân bằng đời sống gương mẫu, vị tha, bởi vì người ta không thể “hữu xạ tự nhiên hương” những gì mình không có. Đây cũng là tác động hỗ tương giữa Kitô hữu và tha nhân.

Những tông đồ giáo dân đã có tấm gương của Thánh Phêrô gắn bó với Giáo hội và của Phaolô rao giảng Tin Mừng nơi những vùng ngoại biên.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm