Thứ Năm, 03 Tháng Mười, 2019 15:25

Tông thư Maximum Illud ánh đuốc chiếu soi suốt thế kỷ qua

 

Tháng 10 này, Giáo hội cử hành “Tháng đặc biệt Truyền giáo” nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Illud của Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV về sứ mạng truyền bá đức tin trên thế giới (30.11.1919 - 30.11.2019). Nhân sự kiện đặc biệt này, Báo Công giáo và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc HÐGMVN - xoay quanh tông thư cũng như về việc loan truyền Chúa Kitô trong thời đại hôm nay..

.

 

- CGvDT: Thưa Ðức cha, việc Giáo hội long trọng kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Illud có phải vì ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn của tông thư này đối với đời sống, đặc biệt với hoạt động truyền giáo của Hội Thánh cho tới tận thời đại chúng ta hôm nay ?

ÐGM.NHL: Trong hai văn bản, một là thư gởi ÐHY Ferrnando Filoni, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc (ngày 22.10.2017), hai là sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo (ngày 9.6.2019), Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ ý muốn toàn thể Giáo hội cử hành tháng 10 năm 2019 cách “ngoại thường”, “nhằm thúc đẩy việc gia tăng ý thức về sứ mạng đến với muôn dân, và hăng say tiếp tục sự biến đổi nhờ Tin Mừng trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh”. Công cuộc Phúc Âm hóa là sứ mạng khẩn thiết của Giáo hội trong mọi thời và mọi nơi, kể cả ngày nay. Một trăm năm trước, tông thư đã đề ra những điểm nhấn quan trọng nhằm hướng dẫn Giáo hội thi hành sứ mạng này cho có kết quả. Một trăm năm sau, đọc lại tông thư, chúng ta thấy tính ngôn sứ và thời sự của nó vẫn còn ảnh hưởng trên sứ mạng loan báo Tin Mừng. Những vấn đề tông thư trình bày vẫn cần được lưu ý và thực hành. Ước mong Giáo hội Việt Nam đáp lại ý muốn của vị chủ chăn toàn cầu, để trong tháng 10 này, bùng lên nhiệt huyết loan báo Tin Mừng tại quê hương đất nước chúng ta.

 

- Ủy ban Loan báo Tin Mừng đã chuẩn bị những gì để đón mừng sự kiện rất quan trọng này ?

Trong tháng 7, Ủy ban cùng với Văn phòng Quốc gia các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã tổ chức hai khóa bồi dưỡng thần học về truyền giáo tại Bãi Dâu, với chủ đề “Ðược Rửa tội và được sai đi - Hội Thánh Việt Nam thi hành sứ mạng nơi quê hương mình”.

Cuối tháng 8, Ủy ban lại tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc các cha phụ trách Ban Loan báo Tin Mừng của các giáo phận và một số dòng tu tại Vinh, để phổ biến và học hỏi tông thư Maximum Illud. Chúng tôi đã trao đổi những gì nên làm trong tháng 10 để kỷ niệm 100 năm tông thư. Ủy ban cũng đã dịch và phát hành tập sách nhan đề “Ðược Rửa tội và được sai đi - Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới” gồm 31 bài suy niệm mỗi ngày trong tháng 10 này. Chúng tôi sẽ xin phổ biến trên trang web của các giáo phận để mọi người sử dụng mà suy tư, cầu nguyện, nhằm thúc đẩy việc thực hành sứ mạng Phúc Âm hóa triệt để hơn.

Ủy ban đã dịch và phổ biến sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2019 kèm tài liệu học hỏi sứ điệp này để hiểu cặn kẽ hơn.

Tông thư Maximum Illud cũng đề cập đến các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là những tổ chức trợ giúp rất hữu hiệu cho công cuộc Phúc Âm hóa. Ủy ban sẽ cùng Văn phòng Quốc gia các hội Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực xin các giáo phận sớm thiết lập các hội Giáo hoàng này.  

Đức cha Anphong trên những nẻo đường Tây Bắc ngày còn là Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa - ảnh: Đình Quý

 

- Trong nội dung tông thư, chúng ta dễ nhận ra Ðức Thánh Cha Bênêđictô XV đã dành một phần khá dài để nói đến các vị thừa sai - những người thợ trong vườn nho của Chúa, những người nắm trong tay trách nhiệm trực tiếp loan truyền sự khôn ngoan của Ðức Kitô; ngài nhắc họ để thành công thì ngoài sự trau dồi nhân đức, có đời sống thánh thiện, còn đòi hỏi phải được đào tạo cẩn thận để thông thạo mọi ngành tri thức, thông thạo ngôn ngữ… Vậy trong thời đại hôm nay, người truyền giáo cần chú trọng những kỹ năng gì ?

Công cuộc Phúc Âm hóa cần những kỹ năng thích hợp với thời đại. Bây giờ là thời cách mạng công nghiệp 4.0, với công nghệ thông tin, nó có sức lan truyền và biến đổi toàn cầu rất nhanh, trong mọi lãnh vực. Sứ mạng Tân Phúc Âm hóa ngày nay cần được thích ứng với những kỹ năng mới được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tóm tắt là “nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới”, có thế mới mang lại kết quả.

Trước hết, tâm hồn của nhà thừa sai phải thấm đậm tình yêu Chúa và các linh hồn. Họ là “người say mê Chúa và say mê dân của Người” (EG số 15). Ðược tình yêu Chúa Kitô thúc bách (x. 2Cr 5,14), họ tìm mọi cách làm cho Ngài được biết đến và tin yêu. Tình yêu tha nhân cũng thôi thúc họ làm sao cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Tình yêu này khiến nhà thừa sai đầy nhiệt huyết tông đồ. Tâm can Chúa Giêsu được tình yêu nung nấu khiến Ngài thốt lên: “Thầy đã đến ném lửa xuống trần gian, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Cũng chính nhiệt huyết này thúc đẩy nhà thừa sai ra đi, không thể ngồi yên, để gặp gỡ mọi người.

Một trong những kỹ năng thiết yếu không thể thiếu là tinh thần đối thoại, tiếp xúc. Nhà thừa sai thời đại này là người có thể giao tiếp, đối thoại với mọi người, kể cả người vô thần, với mọi tôn giáo (đối thoại liên tôn). Tất cả mọi người đều là đối tượng của công cuộc Phúc Âm hóa. Tin Mừng cần được loan báo để thấm nhập và tác động đến lối nghĩ và cách làm của họ hầu biến đổi xã hội. Ðây là điều mà Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta qua dụ ngôn muối men và ánh sáng (x. Mt 5,13-16; Mt 13,33).

 

- Có một thực tế được một số giáo phận hay nhà dòng ở Việt Nam nhìn nhận là khi đưa linh mục, tu sĩ Việt Nam đến một số quốc gia hay vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam, nhiều nhất là đến Phi châu, để truyền giáo hay tái truyền giáo, hoặc hỗ trợ các Giáo hội địa phương..., vẫn thường gặp một số khó khăn do khác biệt nhiều thứ. Vì vậy, các kết quả có được chỉ ở mức rất khiêm tốn so với mong muốn ban đầu. Vậy theo Ðức cha, những nhà truyền giáo Việt Nam cần chuẩn bị và trang bị những gì, nên hòa nhập ra sao..., để khi hướng tới những “cánh đồng xa” như vừa kể sẽ có những thành tựu nhất định ?

Ngôn ngữ là thách thức đầu tiên. Làm sao có thể loan báo Tin Mừng nếu nhà thừa sai không nói được ngôn ngữ của dân tộc mà họ được sai đến ? Ðây là điều khó nhưng không phải không thể vượt qua. Cứ xem những nhà thừa sai nước ngoài khi đến Việt Nam, có những vị không chỉ nói được mà nói rất thông thạo, còn hơn cả người Việt.

Thứ đến là tinh thần dấn thân đến cùng: sẵn sàng ra đi mà không lựa chọn, đến bất cứ chân trời góc biển nào, yêu mến dân tộc đó như là dân tộc của mình, gắn bó trọn cuộc sống. Các thừa sai nước ngoài đã nêu gương khi ra đi không có ngày về, sẵn sàng chịu bách hại và chết vì đạo. Tinh thần dấn thân được thể hiện qua việc hòa nhập vào đời sống của người bản địa, nên giống họ từ cách ăn mặc, suy nghĩ, ứng xử, như cha Matteo Ricci ở Trung Quốc, cha Nobili ở Ấn Ðộ…; chấp nhận những giá trị văn hóa không trái nghịch với Kitô giáo; đối thoại liên tôn để nhận ra những giá trị và tương đồng nơi các tôn giáo bạn và nối kết với giá trị của Kitô giáo.

 

- Tông thư cũng nhấn mạnh để công cuộc truyền giáo thu lợi nhiều kết quả cần sự trợ giúp đắc lực từ các vị bề trên cũng như mọi người Công giáo, và của các hội đoàn, các tổ chức. Ðây có lẽ cũng là điều cần thiết cho công cuộc truyền giáo trong thời đại hôm nay ?

Sứ vụ loan báo Tin Mừng là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tín hữu Chúa Kitô. “Tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận và có quyền hoạt động để cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt tới toàn thể nhân loại trong mọi thời và mọi nơi” (Ð.211, Bộ Giáo Luật 1983). Ðức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng đã dùng thuật ngữ “Môn đệ - Thừa sai”: Là môn đệ Chúa thì đồng thời cũng là nhà thừa sai! Mọi Kitô hữu đã được rửa tội đều phải và được tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tại Việt Nam, kết quả của công cuộc loan báo Tin Mừng xem ra ít ỏi, có lẽ vì hai lý do : 1/ Dân Chúa chưa ý thức trách nhiệm và quyền lợi này, họ nghĩ rằng đó là sứ mạng của các nhà thừa sai, các linh mục, tu sĩ các hội dòng truyền giáo! 2/ Các nhà chức trách trong Giáo hội chưa tin tưởng, chưa vận động giáo dân cộng tác vào sứ mạng này. Tông thư Maximum Illud dùng thuật ngữ “Bề trên - Truyền giáo” có ý nhắc nhở các vị hữu trách ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng trước hết là của mình để thi hành, đồng thời mời gọi, trao phó sứ mạng này cho những người thuộc về mình, thuộc tổ chức của mình. Hiến pháp của các hội dòng đều xác định sứ mạng của dòng là loan báo Tin Mừng. Các hội đoàn Công giáo Tiến hành cũng vậy, tất cả đều phải nhắm vào sứ mạng này.

Một dịp gặp gỡ và học hỏi Tông thư Maximum Illud của các thành viên Ủy ban Loan báo Tin Mừng toàn quốc

 

- Việc cử hành tháng đặc biệt truyền giáo theo hướng dẫn của Ðức Thánh Cha Phanxicô có là bước khởi đầu cho những dự định nào của Ủy ban Loan báo Tin Mừng không, thưa Ðức cha?

Ủy ban Loan báo Tin Mừng xác định vai trò của mình và nỗ lực trong việc khuyến khích công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam qua những việc như định hướng, cung cấp những hoạt động có thể ở tầm vĩ mô như mở các khóa bồi dưỡng thần học - mục vụ về truyền giáo, dịch thuật và phổ biến các văn kiện của Giáo hội, giúp đào tạo các tác viên Tin Mừng, hỗ trợ các giáo phận và hội dòng trong các khóa thường huấn hay hội thảo về loan báo Tin Mừng, phối kết hoạt động với các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục…

Việc thực hiện sứ mạng này chủ yếu thuộc về Giáo hội địa phương, các dòng tu và hội đoàn Công giáo Tiến hành. Dự định mới có lẽ không gì hơn là mong tháng Mười truyền giáo ngoại thường này sẽ là một cú ‘hích’ cho Giáo Hội Việt Nam “gia tăng ý thức về sứ mạng đến với muôn dân, và hăng say tiếp tục sự biến đổi nhờ Tin Mừng trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh”.

 

Xin cảm ơn Ðức cha về cuộc trao đổi này!

 

ÐÌNH QUÝ (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm