Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu, 2020 14:39

Từ trái tim đến trái tim

 

Căn nhà nhỏ của ông Ðaminh Maria Vũ Công Trịnh - quản trị nhóm Bác Ái Kitô nằm cuối một con hẻm thuộc giáo xứ Hy Vọng (TGP TPHCM), ngoài cánh cổng có in tấm giấy đề dòng chữ “tạm ngưng nhận quần áo do dịch Covid”. Cửa mở, câu chuyện về người đàn ông đi “ăn mày nhà Chúa” cũng trải ra. Ông và một vài thành viên trong nhóm vui vì chúng tôi đến thăm, nhưng cũng phân bua không phải vì muốn phô trương mà ví công việc thiện nguyện của nhóm chỉ như một nhúm muối ướp mặn cho đời.

 

“Nếu có điều gì chúng tôi làm được thì đấy là làm một nhịp cầu nối giữa trái tim của nhiều tâm hồn quảng đại đến những phận người kém may mắn trong cuộc đời”

 

SỐNG LỜI CHÚA CÁCH CỤ THỂ

Cuộc trò chuyện được bắt đầu từ tấm giấy in ngoài cổng. Hóa ra hơn 20 năm về trước, người đàn ông nay râu tóc muối tiêu đã đi gom quần áo hay bất cứ món đồ nào còn sử dụng tốt từ nhiều nơi về, để chuyển lên vùng sâu vùng xa. Thời đầu, kết quả mỗi năm khoảng trên 10 tấn đồ được gởi đến tận tay người nghèo khó. Còn bây giờ vì nhiều lý do, số lượng đồ gom mỗi năm giảm đi, tới đầu năm nay do dịch Covid bùng phát nên hoạt động tạm ngưng. Dẫu thế, ông xác định: “Tôi muốn sống Lời Chúa bằng cách cụ thể, bác ái với tha nhân chứ không phải chỉ bằng lời nói suông”.

Bao năm bôn ba xuôi ngược cùng những ấp ủ phải làm một điều gì đó cho anh em túng thiếu, ông Trịnh tình cờ gặp lại người bạn cũ là ông Gioan Nguyễn Mạnh Khoa sau nhiều năm mất liên lạc. Hiểu được những trăn trở của bạn, cùng tình hình thực tế mọi người quy tụ nhau rất khó khăn, nên ông Khoa gợi ý thành lập một nhóm bác ái trên mạng xã hội lấy tên là Bác ái Kitô: “Mục đích để dễ dàng kết nối với mọi người và mời gọi anh em cùng quảng đại cộng tác với mình khi không có thời gian gặp mặt ở ngoài. Số quỹ quyên góp được chúng tôi dùng để trợ giúp cho người nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật không có sức lao động. Tất cả những phần chia sẻ sẽ được gởi đến những địa điểm tập thể chứ không ủy lạo riêng từng cá nhân”, ông Khoa đồng quản trị nhóm Bác ái Kitô giải thích.

Chỉ tiêu một năm 4 kỳ vào mùa Chay, Trung Thu, Giáng Sinh, Tết nhóm sẽ lên đường “ra khơi” đến những nơi xa và rất xa. Nơi đó họ thật sự nghèo khó, nhận được sự giúp đỡ khiêm tốn của nhóm, họ hạnh phúc và trân quý hơn. Nguyên tắc bất di bất dịch của nhóm là minh bạch tài chính. Tất cả tiền của mạnh thường quân đóng góp 100% sẽ chuyển đến tận tay người cần trợ giúp: “Trước mỗi chuyến đi 20 ngày, quản trị nhóm sẽ đăng lên mạng xã hội hình ảnh, tình hình địa điểm cần trợ giúp, để các mạnh thường quân biết được hoàn cảnh của họ. Chỗ nào cách khoảng 200 cây số trở lại thì hai anh em lạch cạch trên chiếc xe máy đi tiền trạm tận nơi, tự mình thấy tận mắt vẫn chân thực và yên tâm hơn. Còn xa quá thì gọi trực tiếp người giới thiệu, người phụ trách ở mái ấm đó hỏi để nắm rõ hoàn cảnh”, ông Trịnh lý giải.

Mỗi chuyến đi tùy theo mức tài chính ân nhân trợ giúp, trưởng nhóm sẽ mua quà từ thành phố đóng gói rồi mới chuyển đi. Nhờ các bạn trẻ khuân vác lên xe tải, đại diện ban quản trị nhóm sẽ theo xe đi đến nơi tặng quà cho người nghèo. Cũng có những chuyến tổ chức đi tập thể 30 - 50 người để nhóm có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của đồng bào cùng khổ. Tất cả những ai tham gia chuyến đi đều phải tự bỏ chi phí đi lại. Số tiền của mạnh thường quân đóng góp hoàn toàn dành cho người nghèo chứ không trích ra để làm việc riêng.

Niềm vui sẻ chia của anh em nhóm Bác Ái Kitô với các bạn nhỏ ở nhà dân tộc nội trú Hòa Bình

 

ÐÒN BẨY

Giữ được sinh hoạt đều đặn 4 năm nay, năm sau gấp đôi năm trước, đó là niềm hạnh phúc và động lực để nhóm làm đòn bẩy cho những dự định sắp tới. Thành viên tham gia nhóm trên mạng xã hội khoảng 267 người. Hai quản trị thường trực đứng ra quán xuyến và kêu gọi mạnh thường quân chung tay góp sức: “Ði đâu hai anh em cũng đồng hành với nhau. Ðôi khi một vài nơi kêu cứu đột xuất nhóm vẫn cố gắng đáp ứng. Có mái ấm đồng hành cả một thập niên. Mặc dù gặp không ít sự nhọc nhằn nhưng sự cho đi làm người ta thấy thanh thản trong cuộc sống”, ông Trịnh cho biết.

Là người Kitô hữu đích thực phải dám ra khỏi nếp sống an toàn của mình để phục vụ người yếu thế. Giữa cuộc trò truyện, cô Maria Magarita Lê Thu Thủy, vợ ông Trịnh mắt nhìn về phía những bao gạo thêm lời: “Nhóm mới nhận được cuộc gọi của các sơ phụ trách lớp học tình thương làng dân tộc K’Nai (Ðức Trọng, Lâm Ðồng) kêu cứu xin các ân nhân giúp cho các em ở trường ít gạo. Vì dịch Covid-19 nên trường gặp không ít khó khăn trong việc lo bữa ăn cho các cháu. Ðây là số gạo nhóm quyên góp được lát nữa sẽ chuyển lên cho các dì”.

Cộng đoàn Ðaminh K’Nai thuộc làng dân tộc K’Nai hiện có 6 nữ tu đang chăm lo cho 180 em. Ða số là con em của đồng bào dân tộc thiểu số như Churu, K’ho, Cill… với cuộc sống nhiều nỗi truân chuyên. Nhận được sự giúp đỡ của nhóm Bác ái Kitô, bà con trong buôn và các cháu rất cảm kích. Sơ Maria Nguyễn Thị Kính (phụ trách cộng đoàn Ðaminh K’Nai) bày tỏ: “Lần đầu tiên đoàn 5 người ghé thăm, chúng tôi rất xúc động vì các bác lớn tuổi rồi mà rất quảng đại tận tình. Lặn lội vô thăm trao quà xong việc lại về ngay”.

Cô Kim Chi là một ân nhân của nhóm. Chúng tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị về thì cô ghé ủng hộ chút tấm lòng để nhóm có thêm kinh phí giúp đỡ tha nhân. Cô từ tốn cho biết “tôi tham gia trong khả năng có thể. Bởi biết yêu mến người khác giúp ta tốt hơn và tiến bộ”.

“Nếu có điều gì chúng tôi làm được thì đấy là làm một nhịp cầu nối giữa trái tim của nhiều tâm hồn quảng đại đến những phận người kém may mắn trong cuộc đời. Như một nghĩa cử phúc đáp lại lời mời gọi ‘hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí’ của Ðức Kitô”. Lời tâm niệm ông Trịnh thổ lộ khi nói về những nghĩa cử bác ái vị nhân sinh của anh em trong nhóm. Mỗi khi chùn chân mỏi gối, ông lại ngước nhìn lên bàn thờ, để câu Lời Chúa in trên tấm lộc thánh bồi sức, để dám rời khỏi chính mình lên đường nâng đỡ người cùng khổ. 

 

NGỌC LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm