Thứ Tư, 24 Tháng Mười, 2018 21:51

Từ văn hóa nghe sang văn hóa đọc

Có lẽ thường người ta vẫn nghe Kinh Thánh là chính chứ ít khi tự giác đọc. Điều này cũng không có gì lạ vì nghe thường vẫn dễ hơn đọc. Và một nguyên nhân thực tế cũng vì nghe kể, nghe đọc Kinh Thánh dường như đã là một hình thức mà người Công giáo chúng ta đã quen. Đi tham dự thánh lễ sẽ được nghe Kinh Thánh từ bài đọc, hiểu Kinh Thánh từ bài giảng. Kinh Thánh còn được nhắc trong các buổi học giáo lý và được đề cập trong một số sinh hoạt ở xứ đạo...

Thú thực, khi rà lại trí nhớ của mình trong cách tiếp cận Kinh Thánh, tôi cảm giác mình có phần thụ động. Tôi chỉ chăm chú nghe và cố gắng ghi nhớ. Ghi nhớ câu chuyện, nhân vật, bài học đằng sau mà các cha đã “dọn” sẵn, như thế đã là đủ, không cần phải dày công vật lộn với toàn bộ 73 cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, từ sách Sáng Thế đến Khải Huyền... Theo thời gian, tôi đã quên đi một nút thắt quan trọng, đó là Kinh Thánh không phải chỉ đơn giản là một cuốn sách chỉ cần nắm nội dung chính hay chỉ cần xâu chuỗi được các sự kiện, câu chuyện với nhau. Nếu đã mong muốn đời sống đức tin được nảy nở, vững sâu, lý ra ngoài việc tiếp cận thì chuyện học hỏi, suy niệm Lời Chúa rất cần sự chủ động có chủ tâm, có mục đích rõ ràng. Ngẫm nghĩ như thế nên gần đây tôi dần chuyển từ “văn hóa nghe” sang “văn hóa đọc”; đọc một mạch khó thì chia nhỏ ra; đọc một mình chán thì rủ thêm bạn cùng nhau chia sẻ; đọc chưa hiểu hết thì tìm thêm những sách khác có phần chú giải về Kinh Thánh để đọc... Cứ như thế mà tôi ngày càng yêu thích việc lần mở từng trang sách.

Qua cảm nghiệm cá nhân, tôi cũng kỳ vọng các cộng đoàn có những hình thức giúp giáo hữu từ “bị động” nghe thành “chủ động” đọc Kinh Thánh để ngày càng nâng cao đời sống đạo.

Bảo Bình

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm