Thứ Ba, 29 Tháng Giêng, 2019 15:05

Tuồng Joseph

 

Trương Minh Ký (1855-1900) bút hiệu là Mai Nham, hiệu là Thế Tải; người Gò Vấp. Ông học trường Khải Tường (nay là Lê Quý Ðôn), ra trường làm thầy giáo tại trường này. Từ năm 1881, ông làm chủ bút tờ Gia Ðịnh Báo. Năm 1897, làm chủ bút tờ Nam Kỳ. Từ năm 1881 trở về sau, ông là nhà văn quốc ngữ đầu tiên và viết khá nhiều cho đến khi từ trần vào tháng 8-1900. Ông để lại 26 tác phẩm đã xuất bản, gồm nhiều sách dạy học và tác phẩm sáng tác, trong số đó cuốn Truyện Phansa diễn ra quấc ngữ in năm 1884 là tác phẩm văn xuôi đầu tiên. Ngoài ra ông còn nhiều tác phẩm và bài báo chưa in thành tập. Tuồng Joseph là một trong ba tuồng hát bội viết bằng quốc ngữ của ông.

 

 

Trong kho tác phẩm của ông Trương Minh Ký để lại có ba tuồng hát bội là các tuồng Kim Vân Kiều (chuyển ngữ từ chữ Nho của Ngụy Khắc Đản ra quốc ngữ - in năm 1896), Phong thần Bá Ấp Khảo - in năm 1896) và Tuồng Joseph - in năm 1888.

Tuồng Joseph là tuồng hát bội đầu tiên được sáng tác bằng quốc ngữ trong kho tàng văn chương quốc ngữ của nước ta. Tuồng này viết về một câu chuyện trong Cựu Ước. Có điều lạ là ông Trương Minh Ký không phải là người Công giáo và người thân của ông cũng thế. Có thể bà vợ thứ hai hoặc thứ ba của ông là bà Huỳnh Thị Dự (bà 2) và Huỳnh Thị Nữ (bà 3) có đạo chăng? Gia phả  dòng họ Trương Minh không ghi nhận điều đó. Song việc ông sáng tác một tác phẩm dành riêng cho Công giáo quả rất lạ ! Bởi phải là người Công giáo hoặc có hiểu biết về đạo thì mới có thể viết được. Xin bỏ ngỏ câu trả lời cho các bậc thức giả.

Tuồng Joseph là tuồng hát bội ngắn, ngày nay gọi là “chập”, có độ dài diễn trên sân khấu độ 30-45 phút. Tuồng kể chuyện Cựu Ước, tập trung nói về cuộc đời của ông Joseph thuở nhỏ khi còn ở với cha mẹ cùng các anh chị em tại đất Palestine. Nhân kể lại chuyện mình chiêm bao thấy cha và anh phải cúi lạy mình. Cho rằng Joseph hỗn xược nên bị các anh ganh ghét và tìm cách loại bỏ. Trong một chuyến đi chăn cừu xa nhà, ông đã bị các anh đánh đập định giết song nhờ có sự can gián của Ruben nên ông chỉ bị bán cho một đoàn thương nhân Ai Cập, rồi các anh về nói dối với cha rằng Joseph đã bị cọp ăn thịt.

 

Mở đầu tuồng, Joseph nói:

“Joseph là tên mỗ,

Quê quán ở Chanaan.

Như tôi, thung dung rèn tới bực tài năng,

Kềm thúc luyện theo đàng nhơn đức.

Thỉ chung một mực,

Trong hiếu hai đàng.

Hà! Nghĩ cha già mừng được còn an.

Nhớ mẹ yếu thảm thương sớm mất.

Chừ cũng đà khuya rồi phải vào mà nghỉ”.

(chiêm bao thấy anh em gặt hái ngoài đồng. Thấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao...)

 

Sau đó ông kể lại điềm chiêm bao của mình nằm thấy hồi hôm:

“…Tảng sáng bàn sự ấy sợ hung,

Thấy anh em gặt hái ngoài đồng,

Còn cha đứng trông nơi trước cửa,

Bó lúa con dựng lên chính giữa, 

Của các anh nằm xuống chung quanh. Rồi cái vía con lại thấy:

Mười một vì tinh tú vận hành,

Cùng mặt trời mặt trăng luân chuyển,

Nghe tiếng con thì đà khiếp diện,

Thấy dạng hình thôi lại kinh tâm,

Phụ tử tình thâm,

Đệ huinh ngãi trọng,

Nên con phải, thưa ra cho chóng,

Chẳng dám di trì…”.

 

Sau khi Joseph bị các anh bắt đánh đập và định giết đi thì Ruben, một người anh của Joseph, can ngăn rằng:

“…Khoan giết nó! Khoan giết nó!

Phải nghe anh! Phải nghe anh!

Tội kiêu căng tội ấy đã đành,

Nhưng mà, tình cốt nhục tình kia nên thứ.

Để cho anh xử,

Chớ khá làm ngang,

Tuy lòng bay chẳng tưởng chẳng màng,

Chớ dạ mỗ cũng ngao cũng ngán.

Chừ thôi thời, trói nó quăng vào giếng cạn,

Có phải khỏi, tay mình làm đứt tay mình chăng!”.

(Nói riêng một mình):

“…Thấy dữ dằn ai cũng thất kinh,

Nghĩ thương hại lo phương giúp đỡ.

Để đi hết cứu lên khỏi đó,

Chừ hãy còn phải chịu phép đây. Thời sách có chữ rằng: mãnh hổ bất năng địch quần hồ, nó hùa với nhau, mà tôi biết mần mần răng cho lại…”.

 

Sau khi được can ngăn các anh không giết Joseph mà nhốt ông dưới giếng lạn (giếng khô không có nước). Sau đó, khi một đoàn thương nhân đi ngang, họ đã bán ông.

Về tuồng này, báo Nam Kỳ Địa Phận số 418 ngày 8.2.1917 viết:

“Nhơn dịp lễ vàng bà nhứt nhà mồ côi Tân Định năm rồi đây, nên trong họ có bày ra cuộc vui mà mừng bà vì bà đã có công trong họ lâu năm, là lo nuôi dưỡng con mồ côi, và lập trường dạy đồng nhi nam nữ, sau lại các bà có tập đồng nhi làm một tuồng rất hay mừng trong mấy ngày tết, lại có ý phổ quyến mà giúp đỡ những kẻ bị thương tích trong giặc giã bên Tây.

Ngày mồng một tết thì bà nhứt có mời Đức cha chánh và Đức cha phó cùng các cha, mời quới chức cùng bổn đạo trong họ và nhiều họ khác tới xem.

Tuồng hay thiệt, ai nấy coi đều động lòng khen ngợi, trẻ nhi nữ mà nói mạnh mẽ, gọn gàng bặt thiệp, vai nào cũng đáng khen hết, nhứt là đầu vai tuồng là Giude, khen ai khéo lựa thiệt là giỏi, lúc nào khóc kể thì than khóc thiệt sự, nên làm cho nhiều người động lòng, mà tuồng này cũng nhiều lúc đau thương như tuồng Thương Khó, vì Giude xưa bị các anh bán cũng như Chúa ta bị Giuda bán, và phải chịu nhiều nỗi đoạn trường, sau mới được khởi hoàn vinh hiển, Chúa ta xưa phải chịu nạn chịu chết sau mới sống lại hiển vinh. Ai có xem thánh tích và coi truyện này thì rõ, chẳng lựa phải nói cho dài.

Vậy nhờ cha sở, cha bề trên Nhà in cho phép và coi sửa tập cho trúng hơn.

Lại cũng khá khen kẻ lấy tích mà dịch ra tuồng này và tập, tuy tiếng nói thường vì có ý cho mọi người lớn nhỏ đều hiểu đặng.

...Tuồng này làm năm lần, mà lần nào thiên hạ cũng đông đảo, chật cứng như nêm, có nhiều kẻ ngoại đi coi về thì trầm trồ rằng tuồng đạo làm hay quá, và thấy gương lành gương thánh như vậy, thì động lòng khen ngợi; ước phải có tuồng đạo làm hoài mà đi coi, tiếng nói rõ ràng dễ hiểu tốt lành và ngộ hơn đi coi hát bội. FMT”.

Ngày nay, hát bội đã chết, ít người còn biết và xem nữa, nhưng nhân mùa Giáng Sinh, xin giới thiệu tuồng Joseph xưa để thấy được cái hay của tiền nhân trong việc lồng tích Sách Thánh vào các hình thái nghệ thuật Việt Nam.

 

Trần Nhật Vy

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm