Thứ Ba, 26 Tháng Giêng, 2021 14:09

Biết đi đâu đi mau kẻo muộn

 

Cách đây đã lâu, trong lúc lang thang ở thành phố. Tôi gặp một người lạ đi đường. Tôi hỏi: “Ông đi đâu?”. Ông trả lời: “Tôi không biết đi đâu”. Ông ta hỏi lại tôi: “Anh đi đâu?”. Tôi trả lời: “Tôi cũng không biết”. Ông vừa nói vừa vội vàng bước đi: “Vậy chúng ta đi mau, kẻo muộn!”. Ðáng lẽ phải biết đi đâu, mới đi mau kẻo muộn. Nhưng, cuộc đời, có những lúc như vậy. Không xác định được con đường phải đi, nhưng vẫn cứ vội vàng đi. Trong mục vụ, người ta rất sợ những con người không nhận thức. Không nhận thức thì không chuyển biến.

 

 

Sau đây, tôi xin chia sẻ về đề tài: “Biết đi đâu, đi mau kẻo muộn”.

Chuyện kể rằng: Có một người học trò, đã tốt nghiệp trường sư phạm. Trở thành thầy giáo. Một hôm, anh trở lại thăm thầy cũ. Vào ngày trời mưa, nên anh đi guốc và che dù. Ðến nơi, anh để guốc và dù ở hành lang. Vào chào thầy cũ, ngài hỏi: “Thầy để dù bên phải hay bên trái guốc?”. Anh ngập ngừng, không trả lời được. Vì thế, anh phải trở lại học thêm mười năm nữa “Ðể nhận thức”. Không nhận thức, không chuyển biến. Rồi lại có một cụ già, cứ loay hoay tìm kiếm một vật gì đó trên đường. Mọi người thấy vậy, nên muốn giúp cụ. Họ hỏi: “Cụ mất cái gì mà tìm lâu vậy?”. Cụ trả lời: “Tôi có nói ra các người cũng chẳng giúp gì cho tôi”. Bị hối thúc quá, sau cùng cụ đành phải thú nhận: “Tôi đánh mất cái kim”. Mọi người chia nhau tìm kiếm. Rất lâu, nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng họ hỏi: “Vậy xin cụ xác định lại, xem mất ở quãng nào?”. Cụ không chịu nói. Gặng mãi, cụ thở dài trả lời: “Tôi đánh mất nó trong phòng”. Ai cũng ngạc nhiên và bực bội: “Thế sao cụ lại tìm ngoài đường?”. Cụ thản nhiên trả lời: “Vì trong phòng tối quá, bên ngoài đường sáng hơn!”. Về già, thường hay lẩm cẩm, phóng tâm. Cả thầy giáo cả cụ bà, không nhận thức. Không nhận thức, thì không chuyển biến.

Sau đây, tôi xin mạo muội, chia sẻ ba nhận thức, mà tôi đã chia sẻ rải rác, nay xin gói gọn trong một tầm nhìn chung, về thế giới. Việt Nam. Giáo hội đang đi về đâu? Sau đó, đi ngay, kẻo trễ.

Thế giới. Theo biểu đồ văn hóa kinh tế thế giới, phát triển theo hình SIN: “Hình chữ S”, được vẽ năm 1275. Thế giới Ðông - Tây, đã có ba lần gặp nhau: “Ðồng bằng; Cao nguyên; Biển”. Từ năm 2000, bắt đầu nền văn minh Biển; nền văn minh “Ðông - Tây” gặp nhau ở châu Á Thái Bình Dương. Hoa trái của Thánh Thần là sự “cân bằng”. Ngài đang hướng dẫn thế giới tới sự hài hòa.

Việt Nam. Ở ngã tư Ðông Nam Á. Hầu hết là Biển. Nên người ta gọi: “Việt Nam là điểm dừng của nền văn minh mới này”. Ngày 31.3.2020, hiệp ước tự do thương mại giữa Tây phương với Việt Nam đã thông qua. Văn hóa, kinh tế Tây phương, đang và sẽ ào tràn vào châu Á Thái Bình Dương, qua ngả Việt Nam. Và Việt Nam sẽ là điểm hội tụ, xuất khẩu sang các nước Tây phương. Ngày 1.1.2021, Phú Quốc đã trở thành “Thành phố đảo”; và Thủ Ðức, trở thành thành phố trong thành phố đầu tiên. Hai “Chim đầu đàn” cất cánh. Rồi cả nước nhẹ nhàng cùng bay theo. Việt Nam, người đối thoại và hòa giải “Ðông - Tây”. Là chứng nhân và chủ nhân, góp phần đón nhận, điều phối, xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn minh: “Tâm linh Khoa học”. Hầu đem lại lợi ích cho cả hai bên. Tất nhiên, trong đó, Việt Nam cũng rất có lợi.

Giáo hội. Theo định hướng Công đồng Vatican II, tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm; vào con người và môi trường; vào bản chất của Hội Thánh là Loan Báo Tin Mừng qua con đường đối thoại và hòa giải.

Tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm là tập trung vào Bí tích Thánh Thể. Ðào luyện tâm linh, theo gương chân phước Carlo Acutis, giáo dân, 15 tuổi: “Ðối diện với Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Thể làm cho ta nên những vị thánh”. Chuyển đổi đức tin truyền thống, thành “Ðức tin - Cá vị”.

Tập trung vào con người là tập trung thực hiện Ðức ái Samari: “Liên đới - trách nhiệm và Yêu thương - phục vụ” cách nhưng không. Và tập trung vào môi trường là xây dựng mối tương quan thân tình với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Theo năm nguyên tắc “Trật tự, công bình, bác ái, chân lý và tự do”.

Tập trung vào bản chất của Giáo hội là Loan báo Tin Mừng qua con đường đối thoại và hòa giải. Ðối thoại và hòa giải với Chúa, với con người, bằng đời sống, bằng việc làm và bằng tâm linh.

 

Chuyển động

Tôi nhìn rất rõ thế giới đang chuyển từ Tây về Ðông. “Ðông - Tây” hòa hợp, tại Việt Nam.

Không chỉ nhìn theo khoa học lịch sử, mà còn nhìn theo con đường văn hóa và đức tin: “Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn lịch sử loài người theo ngả văn hóa”.

Việt Nam, có nhiệm vụ đón nhận, và điều phối hai nền văn minh này. Vừa là chủ nhân vừa là chứng nhân về những giá trị đạo đức, truyền thống, tâm linh khoa học, kinh tế chính trị.

Giáo hội, theo Công đồng Vatican II, 1963, đã nhìn thấy rõ con đường đó, nên đưa ra công thức mục vụ: “Cả… cả”. Ví dụ: “Cả hồn cả các xác; cả ân sủng cả thực tại; cả đông cả tây; cả đạo cả đời; cả tinh thần cả vật chất; cả đời này cả đời sau”. Giáo hội chỉ xin được “Yêu thương và phục vụ” con người và thế giới, như một người nữ tì. Giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ hiệp thông, vun đắp tình huynh đệ, tình bằng hữu. Giáo hội mong ước mọi người đều là anh em trong cùng một ngôi nhà chung thế giới.

Giáo hội Việt Nam. cùng với Dân tộc việt Nam, tích hợp đa văn hóa “Ðông - Tây” đào luyện con người Việt Nam, theo định hướng mục vụ, vun trồng nền văn hóa “Tâm linh - Khoa học”. 


 

“...Tập trung vào bản chất của Giáo hội là Loan báo Tin Mừng qua con đường đối thoại và hòa giải. Đối thoại và hòa giải với Chúa, với con người, bằng đời sống, bằng việc làm và bằng tâm linh...”

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm