Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 15:29

Có phải là di sản Văn hóa?

 

Tuần Thánh, kỷ niệm những thời khắc cuối đời của Chúa Giêsu, là những ngày quan trọng nhất trong năm Phụng vụ cũng như đối với đức tin Kitô giáo.

Trong dòng lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, cũng đã hình thành trong Tuần Thánh một dấu ấn tôn giáo hội nhập với văn hóa truyền thống qua hình thức ngắm hoặc gẫm. 

Cha Đắc Lộ là một trong những tác giả khai sinh ra ngắm. Cha thuật lại: “Chúng tôi không cử hành nghi thức kinh đêm trong tuần thánh vì chúng tôi có ít người và giáo dân tân tòng không giúp chúng tôi được việc gì vì không hiều biết sách (la tinh). Để cho họ khỏi bị thiệt thòi, thì chúng tôi đã chia các mầu nhiệm thương khó làm mười lăm đề tài chính. Cứ sau khi đọc chung mười kinh chuỗi hạt thì ngắm một đoạn và suy niệm một trong mười lăm sự thương khó, sau mỗi lần như thế thì lại tắt một trong mười lăm ngọn nến sáng theo tục lệ trong Giáo hội Rôma. Trong nghi lễ, họ khóc lóc, kêu gào và rên rỉ tỏ lòng mến thương những thống khổ và cái chết Chúa Cứu Thế chịu, người lân cận cũng đến nghe” (Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài – Hồng Nhuệ, 1994, trang 131.

Hình thức này được gọi là ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu (hoặc ngắm đứng), đã có lịch sử gần 400 năm ở miền Bắc. Theo dòng thời gian, miền Bắc còn có thêm các loại hình ngắm dấu đanh, ngắm rằng, ngắm nhân sao, than mồ.  Nhiều nơi tổ chức thi các giọng ngắm hay (ngắm 15 sự thương khó), gọi là ngắm nhân tài. Tùy theo các loại ngắm mà cung giọng, ngân nga khác nhau.

Ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu được miền Nam gọi là “gẫm lễ đèn” và “than kinh lễ đèn” (gồm Thẩm phán kinh – lễ đèn nhứt, Thánh giá hình – lễ đèn nhì, Thánh Mẫu thương khó kinh – lễ đèn ba) với bản văn ngắn gọn và cũng khác câu chữ, cung giọng so với miền Bắc.

Có thể nói các loại hình ngắm, gẫm  là công trình rất sáng tạo của các thừa sai, các linh mục bản xứ và cộng đoàn dân Chúa, vừa suy gẫm, đọc kinh cầu nguyện một cách sốt sắng thông qua hình thức diễn ngâm bản địa phù hợp với khẩu vị của người giáo dân và tồn tại qua nhiều thế kỷ. Vậy các giáo hữu Việt Nam có thể coi đây là di sản văn hóa phi vật thể của Giáo hội Công giáo Việt Nam không?

Có một thực tế là loại hình “đạo đức bình dân” này trong vài thập niên gần đây đang chịu những thử thách, ít nhiều mai một, nhất là nơi lớp người trẻ của cả ba miền.

Tuy nhiên, trong bối cảnh như thế, cũng đã có nhiều nơi lưu tâm đến tình trạng này như giáo phận Thanh Hóa đã trân trọng giữ gìn và tổ chức thi ngắm đứng trong toàn giáo phận từ sáu năm nay, đặc biệt, năm nay có phần ký âm của ĐGM nhạc sĩ Phaolô Nguyễn Văn Hòa; các trang thông tin của giáo phận Huế, giáo xứ Cù Mi Phan Thiết... gần đây đã đăng tải lại toàn bộ bản văn gẫm – than kinh lễ đèn; giáo xứ Gia Định (TPHCM) đã thu âm cung gẫm lễ đèn do cha sở trình bày vào Mùa Chay 2014...

Nếu coi các loại ngắm, gẫm lễ đèn là di sản văn hóa của Giáo hội và sự tưởng nhớ các bậc tiền nhân, chúng ta cần phải lưu giữ một cách phù hợp bên cạnh những loại hình cách tân nào đó theo nhu cầu thời đại. Phải vậy chăng? 

Hoàng anh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác