Thứ Tư, 17 Tháng Mười Hai, 2014 22:29

Một chứng từ Kitô giáo cho thời đại

Ngày 17.12.2014 đã gây chấn động dư luận thế giới khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng lúc thông báo quyết định hai nước sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm cắt đứt. Truyền thông thế giới cũng nhấn mạnh đến vai trò trung gian của Tòa Thánh Vatican và Canada trong sự kiện này.

Về vai trò của Tòa Thánh Vatican, trả lời phỏng vấn của Đài Vatican, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin nhắc lại những nỗ lực của Vatican từ nhiều năm qua, từ Sứ điệp của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 đến hai chuyến viếng thăm Cuba của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II năm 1998 và của Đức Bênêđictô XVI năm 2012, và vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô khi chủ động viết thư cho Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba để kêu gọi hai bên vượt qua những khó khăn còn tồn tại giữa hai quốc gia, tìm ra những điểm có thể thỏa thuận và phương thế để có thể tái lập bang giao.

Dịp này, Đức Hồng y Parolin cũng đã đề cập về nền ngoại giao của Vatican gồm 3 điểm theo kiểu mẫu của Đức Thánh Cha Phanxicô: hòa bình, đấu tranh chống nghèo đói và xây dựng cầu nối; trong trường hợp của Mỹ và Cuba, việc “xây dựng cầu nối” là tạo thuận lợi cho hai bên đối thoại và Tòa Thánh đã làm trung gian hòa giải để hai bên có thể gặp nhau và đạt được kết quả tốt đẹp là sự dấn thân của mỗi bên.

Đối với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đây là một thí dụ cụ thể của “nền văn hóa gặp gỡ” mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến rất nhiều lần gần đây.

Trong Sứ điệp Ngày truyền thông xã hội lần thứ 48 (1.6.2014), Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ ưu tư về điều này như sau: “Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng trở nên “nhỏ bé hơn” và vì thế, là nơi dường như tất cả chúng ta dễ gần gũi nhau hơn. Những phát triển về giao thông và công nghệ truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gắn kết với nhau hơn, ngay cả sự toàn cầu hóa cũng khiến chúng ta càng thêm tương thuộc lẫn nhau. Nhưng trong gia đình nhân loại vẫn còn những chia rẽ, có khi rất trầm trọng (...). Thế giới chúng ta đang gánh chịu nhiều hình thức loại trừ, gạt ra bên lề và nghèo khổ, chưa kể đến những cuộc xung đột phát sinh từ các nguyên nhân kinh tế, chính trị, ý thức hệ cộng lại, và đáng buồn thay, có cả nguyên nhân tôn giáo nữa”.

Trong bài chia sẻ Ngày truyền thông xă hội lần thứ 48, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm cũng đã diễn giải: “Để thật sự gặp gỡ, cần có sự đồng cảm, lắng nghe, chia sẻ. Đồng cảm là đặt mình vào trạng thái của người khác (...). Đồng cảm dẫn đến lắng nghe (...). Sự lắng nghe chân thành còn dẫn đến nỗ lực giúp tha nhân vượt qua khó khăn” (tgpsaigon.net 3.6.2014).

Một khía cạnh có lẽ cũng khiến nhiều người suy nghĩ là để làm vai trò trung gian, cổ vũ việc xây dựng cầu nối và nền văn hóa gặp gỡ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hiện diện trong tư thế nào?

Không ít người hiểu rằng về mặt xă hội, Đức Thánh Cha Phanxicô là một nguyên thủ quốc gia và về mặt tôn giáo, ngài là một lănh tụ tinh thần của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Tuy nhiên, có thể thấy rất rơ vai trò chính yếu khi ngài làm trung gian hòa giải giữa hai quốc gia mà một trong số đó là quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới. Chắc chắn, một nguyên thủ của quốc gia chỉ khoảng nửa cây số vuông như Vatican, không quân đội, cũng chẳng có tiềm lực quân sự, kinh tế nào đáng kể..., chắc chắn không thể có được tiếng nói đáng được nể trọng. Vậy chỉ còn vai trò của một lănh tụ tôn giáo được khắc họa đậm nét bởi tinh thần bác ái Kitô giáo, yêu thương, phục vụ tha nhân; tinh thần của Hiến chương Nước Trời “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).

Cũng chính trong vai trò này, Đức Phanxicô nói riêng và Giáo hội nói chung đã tạo thêm một chứng từ Kitô giáo cho thời đại.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác