Thứ Bảy, 04 Tháng Bảy, 2015 14:33

Sứ vụ không thể khước từ

Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã giã biệt cõi thế cách nay tròn 20 năm (1.7.1995-1.7.2015). Nhưng ấn tượng về ngài có lẽ còn đọng lại nơi tâm hồn của không ít người cao niên và trung niên, riêng với người trẻ, dấu vết khắc họa ngày nay là con đường mang tên ngài bên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được dự kiến trở thành “con đường sách” của thành phố.

Trong cuộc đời mục tử 58 năm linh mục, 40 năm giám mục, ngài từng phục vụ các họ đạo Đức Hòa - Long An (1938-1942), giáo sư chủng viện Giuse (1942-1948), Cầu Đất - Đà Lạt (1948-1955), Giám mục giáo phận Cần Thơ (1955-1960) và Tổng Giáo phận Sài Gòn – nay là TPHCM (1960-1995).

Sau khi ngài qua đời, đã có nhiều bài viết trên các phương tiện truyền thông đề cập về cuộc đời, con người và những chọn lựa mục vụ của ngài.

Về mặt con người, nhiều người gần gũi hoặc có dịp tiếp xúc với Đức cố Tổng thường có một nhận xét chung: ngài là một người bình dị, hiền hòa, hòa đồng, nhân hậu, tình nghĩa.

Đức TGM Phaolo Nguyễn Văn Bình và ĐGH Gioan Phaolo II

Trong vai trò mục tử, ngài đã thể hiện tính cách của một nhà truyền giáo vùng sâu vùng xa, vùng sông nước; thương yêu và cảm thông các linh mục tu sĩ, giáo dân; sống tinh thần canh tân hòa giải của Công đồng Vaticanô II mà chính ngài là một nghị phụ của công đồng.

Về chọn lựa mục vụ, ngài được nhắc đến nhiều trong 35 năm trên cương vị Tổng Giám mục. Cũng chính trong thời đại Công đồng Vaticanô II và trong giai đoạn lịch sử của đất nước, ngài đã thể hiện rõ nét tinh thần nhập thế của tín hữu Kitô, tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc, tinh thần yêu chuộng hòa bình, cổ vũ một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống dân tộc, cổ vũ các phong trào Công giáo tiến hành, cổ vũ việc đối thoại liên tôn...

Các nhà nghiên cứu hoặc những ai muốn tìm hiểu về những chọn lựa này có thể nhận diện rõ hơn trong Thư gởi linh mục (ngày 5.6.1975), Thư luân lưu (12.6.1975), Thư chung (2.9.1975), Thư luân lưu về hiện tình đất nước (2.9.1979); Tham luận tại Đại hội Giám mục thế giới (1977); Lời kêu gọi hòa bình (1.1.1984); các phát biểu tại Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam (20.12.1975), tại buổi sinh hoạt kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi (29.8.1980) và trong nhiều sinh hoạt của giới Công giáo TPHCM giai đoạn 1975-1985...

Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình  và đại diện các tôn giáo bạn trước thềm toà Tổng Giám mục Sài Gòn năm 1963

Ngài đã vận dụng những Giáo huấn của Giáo hội làm nền tảng cho những đường lối mục vụ nơi TGP.TPHCM. Ngay từ thời điểm đó và ngày nay nhìn lại, những chọn lựa của ngài, trong bối cảnh nhiều giáo hữu hoang mang, nghi ngại, nhất là trong giai đoạn cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, đã có những tác động trấn an, thúc đẩy hòa nhập với xã hội và đã lan tỏa sâu rộng trong Giáo hội. Những tác động này chắc chắn cũng có những ảnh hưởng nhất định đến đường hướng mục vụ “đồng hành với dân tộc” của Thư chung 1980/HĐGMVN.

Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình giúp chúng ta liên tưởng đến các vị mục tử như Oscar Romero (El Salvador), Helder Pessoa Câmara (Braxin)... đã cũng nhập thế trong dòng lịch sử theo nhu cầu của thời đại và của đoàn chiên, tuy có những biểu lộ khác biệt ở những bối cảnh khác nhau nhưng đều gặp không ít hiểu lầm, chống đối. Phải chăng đây cũng là sứ vụ của Chúa Giêsu khi nhập thể và nhập thế mà những ai bước theo chân Ngài không thể lảng tránh hoặc khước từ? 

HOÀNG ANH

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm