Chầu Thánh Thể là ước nguyện của hai thánh - thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và thánh Têrêsa Calcutta. Mẹ Thánh Têrêsa nói rõ hình thức nguyện chầu của Mẹ là “Ngồi thinh lặng trước Thánh Thể”.
Nước cần thiết cho sự sống muôn loài. Nước quan trọng cho sự phát triển của cơ thể con người, cho sự tăng trưởng của súc vật và cây cối. Không có nước, không có sự sống. Mọi sinh vật đều gồm phần lớn là nước dù sống ở đâu.
Có một lãnh tụ người Do Thái không tin Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Ông thách thức: “Nếu để con ngựa nhịn đói ba ngày, sau đó dẫn nó đến máng cỏ.
Có hai sự kiện gần đây về “Thánh Thể” tạo nhiều cảm xúc cho các tín hữu.
Kinh nghiệm nhiều năm đào luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Thường vụ, tôi cảm thấy giáo dân luôn mặc cảm về trình độ tri thức, khi so sánh mình với các linh mục và tu sĩ.
Một chân lý như hiển nhiên: phận người có sinh thời có tử. Thế nhưng vẫn đã đang và còn đó nhiều người thông thái chưa tiếp nhận nó.
Mỗi người có quyền, bổn phận và được thúc đẩy đi tìm kiếm chân lý trong các tôn giáo. Nhiều người đương thời, dường như quá lo sợ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động con người và tôn giáo.
Đời Kitô hữu là cuộc sống do đức tin định hướng và tác động. Tin vào Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới và đời sống con người. Người Kitô hữu sống trong thế gian “đầu đội trời, chân đạp đất” nhưng vẫn luôn hướng về những thực tại vô hình của “Trời mới Đất mới” trong tương lai ta còn đang trông đợi.
Trước đây, tôi đã chia sẻ đề tài: “Lắng nghe giới trí thức nhân tài”. Nhưng trí thức nhân tài vẫn chưa xuất hiện nhiều. Vì nhiều lý do gần: “Họ sợ bị phê bình, chỉ trích”; lý do xa hơn, “Thế kỷ của cạnh tranh trí lực và nhân tài”.