Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, 2016 10:21

Vị mục tử dấn bước ra “Ngoại Biên”

Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J luôn trong dáng vẻ lỉnh kỉnh túi xách chứa đồ dùng dạy cho các em tự kỷ và những câu chuyện thường xoay quanh những người mà ngài gọi là “người đặc biệt”.

1. Trước khi đi theo ơn gọi làm linh mục, tại Việt Nam, cha Vũ từng học ngành Luật và có một khoảng thời gian viết bài cộng tác với nhiều tờ báo. Năm 22 tuổi, cha du học, chuyển đến Long Beach, California và bắt đầu một chặng đường mới tại nước Mỹ. Ở Đại học Santa Ana, cha vừa học tiếng Anh vừa làm việc cho quán cà phê của nhà trường và từ đây, ý tưởng trở thành một tu sĩ Dòng Tên - nhen nhóm từ khi còn là một cậu bé - dần bùng lên. Đến năm 2000, cha chính thức xin vào nhà tập Dòng Tên tại thành phố Culver, California, thụ phong linh mục năm 2014 và nhận bài sai trở về phục vụ tại Việt Nam.

Trong cương vị một mục tử, cha Vũ gắn bó nhiều nhất với những chương trình dành cho người tự kỷ. Cha tâm niệm: “Tôi chọn đi cùng anh chị em tự kỷ bởi đặc sủng của Dòng Tên là chấp nhận đi ra những biên cương, đón nhận những nhu cầu mục vụ chưa ai đáp ứng. Thêm vào đó, ở Việt Nam hiện nay, các trường hợp mắc bệnh ngày càng nhiều mà chưa có được chương trình chữa trị thích hợp. Trường chuyên biệt dành cho đối tượng này cũng rất hiếm”.

Thực ra, hành trình đi cùng người tự kỷ của cha chính thức mở ra từ năm 2012. Cơ duyên ươm mầm từ một năm trước đó, khi cha đang tu học tại California và phục vụ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở San Jose, nơi có cộng đoàn người Việt. Lúc ấy, có một vài em học sinh, học giáo lý tại xứ bị nghi là mắc phải chứng tự kỷ. Các em này có cá tính rất đặc biệt, thường xuyên quậy phá và tâm lý khá thất thường nên không ai có thể trò chuyện, dạy bảo gì được. Bấy giờ, cha theo học một lớp sư phạm cho người tự kỷ rồi về giúp cộng đoàn, dạy giáo lý để các em được rước lễ lần đầu. Từ đây, cha cảm thấy sâu xa lời mời gọi phục vụ về lĩnh vực này và bắt đầu dấn thân vào.

Cha Vũ (bìa trái) tại một buổi hội thảo Đồng hành cùng người tự kỷ diển ra tại TTMV

Tâm lý chung của các phụ huynh là e ngại nói ra tình trạng của con em họ cho người khác biết. Nhưng bằng sự quan tâm một cách tế nhị, khiêm tốn, cha đã tiếp cận được với những gia đình có con em mắc hội chứng này. Qua nhiều lần thăm hỏi, cha nhận ra nỗi đau khổ nhất của các bậc cha mẹ là không thể nào cho con em họ đi lễ hằng tuần vì sợ những phản ứng bất chợt của chúng có thể gây ảnh hưởng đến bầu không khí sốt sắng của thánh lễ. Ước ao có được một lễ riêng dành cho trường hợp tự kỷ và người nhà các em từ từ nhen nhóm.

Khi về Việt Nam, cha nhận thấy tại TPHCM cộng đồng tự kỷ cũng khá đông và người Công giáo chiếm một tỷ lệ không nhỏ, nên xin phép bề trên tổ chức cho họ một thánh lễ ở Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM vào tháng 12.2015. Không chỉ thế, để các em có thể dự lễ một cách nghiêm túc, cha còn nhờ thiết kế một tập sách lễ bằng hình rồi phân phát cho mỗi em. Trong tập sách nhỏ, những bức tranh sống động họa lại các phần của thánh lễ trở thành người bạn đồng hành hướng dẫn các em theo từng nghi thức phụng vụ.

2. Ngoài thánh lễ, cha còn tổ chức các chương trình hội thảo dành cho người tự kỷ để phụ huynh chia sẻ với nhau hoàn cảnh của gia đình mình. Thông qua đề tài thuyết trình của các chuyên gia, họ có được một số kiến thức về chứng bệnh mà con em mình mắc phải; khi cần còn được tư vấn hỗ trợ, giới thiệu những nơi chẩn đoán, điều trị thích hợp. Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, một phụ huynh cảm động: “Dù là người theo Phật giáo nhưng khi đưa con tới đây tham dự, tôi vẫn hòa đồng được với mọi người bởi không khí gần gũi, ấm áp tình người. Thực lòng tôi rất cảm ơn những chương trình của cha Vũ. Được tham dự, lắng nghe và sẻ chia, tôi như có thêm nghị lực để cùng đồng hành với con mình, như cha và mọi người đã đồng hành với gia đình chúng tôi”.

Thật sự, các chương trình mục vụ cho người tự kỷ tại Việt Nam vẫn còn quá mỏng. Cha Vũ cho biết, điều thiếu nhất hiện tại là nguồn nhân lực trong khi căn bệnh ngày một gia tăng về số lượng, và sự hiểu biết về nó dường như vẫn còn mù mờ. Chính điều đó đã tạo nên những chướng ngại, cản trở nơi các cộng đoàn quan tâm đến lĩnh vực này. “Làm việc gì một mình cũng dễ nhưng để có thể gặp được những người cộng tác đồng tâm nhất trí thì phải cần có thời gian và ơn Chúa!”, cha khẳng định. Về việc đào tạo, cha Vũ đã đứng lớp giảng dạy hai khóa sư phạm giáo lý cho những người có con em tự kỷ và dự định sẽ mở lớp đào tạo cho các giáo lý viên, giúp họ có kỹ năng truyền đạt giáo lý cho các em chẳng may rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thế nhưng, hiện vẫn chưa tiến hành được bởi phải có sự chấp thuận và đồng cảm của các cha chánh xứ.

Trước mắt, cha đang cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban giáo lý TGP.TPHCM lên một chương trình cấp giáo phận về tổ chức lớp giáo lý dành cho các em tự kỷ để các em có thể nhận lãnh bí tích khai tâm.

Trẻ tự kỷ thường có những phản ứng bất chợt

Nhớ về những ngày còn đang tu học, cha kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm trong khoảng thời gian đồng hành với các em tự kỷ. Một hôm, đang cùng các em tham dự thánh lễ thì có em chọn lúc cộng đồng đang trang nghiêm co giò lên đạp mạnh vào ghế phía trước. Khi cha dẫn em ra ngoài thì em nằm lăn ra đất, nhất định không trở lại nhà thờ. Giữa ngổn ngang nhiều hướng giải quyết như dùng lời lẽ thuyết phục, biện pháp bắt buộc, cha đã lựa chọn cách lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ đó và cầu nguyện. “Mình làm như vậy để cho em nhỏ đó cảm nhận được vẫn còn người đồng hành cùng nó. May sao tới lúc gần rước lễ thì nó đột ngột đứng lên, nói tỉnh bơ là con đi vô rước lễ”, cha Vũ vừa giải thích vừa bật cười.

Câu chuyện làm chúng tôi chợt nhớ, trong buổi hội thảo đồng hành cùng tự kỷ lần đầu tiên do cha và các cộng sự tổ chức, cũng chính cha đã ngồi xuống nơi bậc tam cấp trên sân khấu, với thái độ tận tụy và cảm thông, lắng nghe lời chia sẻ của những phụ huynh có con em mắc chứng tự kỷ. Cha đã biểu lộ tình thương và một cung cách tiếp cận những người không may mắc bệnh cũng như thân nhân của họ.

Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm