Thứ Năm, 02 Tháng Tám, 2018 14:19

Việc sáng tạo chữ Quốc ngữ tại Nước Mặn

Chữ Quốc ngữ chúng ta đang sử dụng như dòng sông không ngừng chảy trong lòng dân tộc suốt gần 400 năm nay. Ngay từ cội nguồn và cho đến hôm nay, “dòng sông Quốc ngữ” ấy đã và đang được nhiều người qua nhiều thế hệ không ngừng khai thông, chắt lọc, giữ gìn, bồi đắp để được trong hơn, sáng hơn và hữu ích hơn. Ðâu là cội nguồn phát tích của “dòng sông Quốc ngữ”?

Theo nhiều nguồn sử liệu, chúng tôi biết được các thừa sai dòng Tên ở Nước Mặn (từ giữa năm 1618, lúc thành lập cư sở cho đến đầu năm 1620) là những vị tiên phong chuyên tâm nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam hơn bất cứ điều gì khác. Trong đó linh mục Pina và linh mục Borri là hai thừa sai được người đương thời bình chọn là “cặp đôi hoàn hảo” về thông thạo tiếng Việt. Kết quả thực tiễn của việc học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo chữ Quốc ngữ của hai cha tại Nước Mặn có thể kể đến:

Di tích cư sở Nước Mặn hiện nay

- Một quyển sách Bổn đầu tiên (gồm giáo lý và kinh thường đọc) bằng tiếng Nôm. Song song với việc biên tập, chắc chắn sách cũng được ký âm bằng mẫu tự châu Âu để cho các thừa sai được tiện dùng. Hẳn nhiên, đây là những ký âm bằng mẫu tự châu Âu rất quý báu, bởi vì cho chúng ta hình thái tiên chinh về việc Latinh hóa tiếng Việt, một hình thái Quốc ngữ “tiền Đắc Lộ”. Tác giả của sách này là linh mục Pina và một người thanh niên Việt Nam. Cha Pina đến Cửa Hàn (tên gọi trước đây của Đà Nẵng) năm 1617, chết đuối vào ngày 15.12.1625. Trong giai đoạn từ năm 1617-1625, cha chỉ ở tại Cửa Hàn trong một thời gian rất ngắn ngủi, còn lại ngài ở tại Hội An, Nước Mặn và Dinh Chiêm. Trong đó Nước Mặn là nơi đầu tiên cha Pina có cơ hội thuận lợi để nghiên cứu, học hỏi và sáng tạo chữ Quốc ngữ. Những năm về sau (1623-1625), theo cha, Dinh Chiêm là nơi học tiếng Việt tốt nhất.

- “Relatione della nuova missione delli PP. della Compagnia di Giesù, al Regno della Cocincina” (Tường trình về khu truyền giáo mới của các thừa sai dòng Tên tại vương quốc Đàng Trong) của linh mục Borri là một tác phẩm, một sử liệu quý giá với cả đạo lẫn đời, được viết tại Nước Mặn. Nơi bản tường thuật này, cha để lại cho chúng ta những tiêu bản quý báu về những hình thái tiên chinh của chữ Quốc ngữ trước thời linh mục Đắc Lộ. Những bút tích này của cha Borri quả là rất hữu ích cho những ai muốn nghiên cứu sâu về sự hình thành chữ Quốc ngữ. 

Tác phẩm Tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong của linh mục Borri

Có thể nói, chữ Quốc ngữ chúng ta đang dùng đã có khởi đầu là sáng kiến của các thừa sai dòng Tên phát xuất từ nhu cầu truyền giáo cho người Việt. Công cuộc ấy được đóng góp từ công sức của nhiều người, với thành phần chủ chốt đầu tiên là các thừa sai dòng Tên làm việc tại cư sở Nước Mặn. Trong đó, linh mục Buzomi với tư cách người bề trên, người anh cả, quảng đại gánh vác các công việc khác trong cộng đoàn để tạo mọi thuận lợi cho hai người anh em là linh mục Pina và linh mục Borri chú tâm dùi mài học hỏi, nghiên cứu ngôn ngữ địa phương. Ngoài ra, còn có vai trò của những người Việt Nam mà người đầu tiên phải kể đến là ông Trần Đức Hòa, quan phủ Qui Nhơn. Khi các thừa sai gặp khó khăn, không nơi nương tựa, ông đã cưu mang, đùm bọc và lo cho họ có điều kiện tốt nhất để đi tìm con chữ mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng. Một số người tiêu biểu khác ở giai đoạn đầu gồm một thanh niên 16 tuổi tên thánh bổn mạng là Phêrô; anh Augustinô - thông ngôn người Đàng Trong của linh mục Buzomi; những người buôn bán và bà con nông dân Việt Nam mà các thừa sai được tiếp xúc hằng ngày...

Như vậy, Nước Mặn chẳng những là một trung tâm truyền giáo mà còn là nơi các thừa sai nghiên cứu và sáng tạo chữ Quốc ngữ. Ngoài ra, đây cũng là “trường Quốc ngữ” đầu tiên cho các thừa sai đến sau như cha Emmanuel Borges (1622), cha Giovanni di Leira (1622), cha Gaspar Luiz (1624), cha Girolamo Majorica (1624)…

(Trích khảo cứu về chữ Quốc ngữ của linh mục Gioan VÕ ÐÌNH ÐỆ - GP Qui Nhơn)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm